XtGem Forum catalog
Giang hồ biến địa thị kì ba – Phần 2

Giang hồ biến địa thị kì ba – Phần 2

Tác giả: Ngữ Tiếu Lan San

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328493

Bình chọn: 9.5.00/10/849 lượt.

Thẩm Thiên Phong ra ngoài! Nếu cứ như vậy, tối nay mình nhất định không thể ngủ yên! Bị làm ồn không thể ngủ được, chuyện này đối với một tiểu phượng hoàng đang phát dục mà nói thì quả thật tàn nhẫn!

Nhưng hiện thực rất nhanh đã đánh nát giấc mộng của Cục Bông, bởi vì một khắc sau, Thẩm Thiên Phong cúi đầu hôn nhẹ lên trán Diệp Cẩn.

Tiểu phượng hoàng biết rõ cuộc đời làm chim thật tối tăm, vì vậy ủ rũ nhảy xuống bàn, lắc lư chen qua khe cửa ra ngoài.

“Nó bị sao vậy?”. Sau khi Thẩm Thiên Lăng nhìn thấy thì hơi bối rối.

“Không biết”. Tần Thiếu Vũ không hề quan tâm đến con trai.

Cục Bông yên lặng ngồi trong góc tường, dùng móng vuốt đá đá hoa dại, bắt đầu nghiêm túc tự hỏi vấn đề nghiêm trọng rằng buổi tối phải ngủ ở đâu.

Cho nên mới nói con đường trưởng thành của Thiếu cung chủ đầy gian khổ và chông gai mà không ai biết!

“Chúng ta vào nhà thôi”. Tần Thiếu Vũ ôm lấy Thẩm Thiên Lăng. “Lát nữa trời trời tối sẽ nổi gió”

Thẩm tiểu thụ phát ra tiếng thở dài từ sâu trong đáy lòng.

“Sao vậy?”. Tần Thiếu Vũ bị chọc cười.

“Hiện tại giống y như trong sách”. Thẩm Thiên Lăng ôm cổ hắn. “Ngay cả gió cũng thổi bay”

“Tạm thời mà thôi”. Tần Thiếu Vũ cởi áo choàng của Thẩm Thiên Lăng ra. “Đợi độc trong cơ thể giải hết rồi, ta sẽ dẫn ngươi đi Hàn Xuyên ở phía bắc ngắm tuyết rơi. Hàng trăm hạt tuyết không ngừng rơi xuống từ trên bầu trời, là cảnh đẹp mà phía Nam không nhìn thấy được”

“Ừ”. Thẩm Thiên Lăng chui vào trong chăn, lười biếng ngáp một cái.

Tần Thiếu Vũ tựa ở bên giường, đắp kín chăn cho hắn.

“Ngày mai ngươi và đại ca đi gặp Hoàng thượng sẽ không có chuyện gì chứ?”. Sau một lát, Thẩm Thiên Lăng quay đầu nhìn Tần Thiếu Vũ.

“Có thể có chuyện gì?”. Tần Thiếu Vũ nhéo mặt Thẩm Thiên Lăng. “Chỉ báo một tiếng cho hắn biết mà thôi, chẳng lẽ hắn còn ép buộc ta?”

“Nói thì nói vậy, nhưng dù sao cũng là kháng chỉ”. Thẩm Thiên Lăng vẫn lo lắng.

“Kháng chỉ thì sao?”. Tần Thiếu Vũ nhìn Thẩm Thiên Lăng. “Nếu hắn đáp ứng để ta đi, tương lai ta còn nhớ tới ơn nghĩa này. Nếu hắn cố ý làm khó dễ, chẳng qua là một Hoàng đế trẻ tuổi chưa đủ lông đủ cánh thôi, nghĩ ta sợ hắn sao?”

Thẩm Thiên Lăng sợ hết hồn. “Ngươi có ý gì?”

“Nếu như hắn muốn an ổn làm Hoàng đế, tốt nhất hãy cầu khẩn cho ngươi không có việc gì”. Đáy mắt Tần Thiếu Vũ lạnh lùng. “Nếu cố ý ngăn cản, ta sẽ làm thịt hắn”

WTF! Thẩm Thiên Lăng khẩn trương bịt miệng Tần Thiếu Vũ!

Thiếu hiệp ngươi có nhớ mình đang ở xã hội phong kiến không? Đừng ăn nói phóng túng như thế chứ!

Đó là Hoàng thượng, không thể tuỳ tiện làm thịt!

“Ngủ đi”. Tần Thiếu Vũ nhét tay Thẩm Thiên Lăng vào trong chăn.

“Ngươi ngươi ngươi ngươi sẽ không mưu phản, đúng không?”. Thẩm tiểu thụ lo lắng hỏi.

“Ai thèm ngôi vị Hoàng đế của hắn”. Tần Thiếu Vũ bật cười. “Ta chỉ muốn nhanh chóng chữa khỏi cho ngươi, sau đó mang về Truy Ảnh cung thành thân để tránh cho nhiều người nhớ thương nữa”

“Mặc kệ thế nào, ngày mai ngươi nhất định phải bình tĩnh!”. Thẩm Thiên Lăng nghiêm túc nắm tay nam nhân của hắn.

“Ta có chừng mực”. Tần Thiếu Vũ ấn lên mũi Thẩm Thiên Lăng. “Không cho nói nữa, mau ngủ đi”

Rõ ràng là ngươi chọn đề tài đáng sợ này trước… Thẩm tiểu thụ lẩm bẩm, sau đó ngoan ngoãn nhắm mắt lại.

Sát vách, sau khi Thẩm Thiên Phong nghe Diệp Cẩn kể về thân phận của hắn xong, dù hiểu biết rộng cũng phải giật mình!

“Vẻ mặt gì thế này?”. Diệp Cẩn trừng hắn.

“Hơi bất ngờ mà thôi”. Thẩm Thiên Phong nói. “Không ngờ ngươi có quan hệ với hoàng thất”

“Ai nói, lão tử và hắn cơ bản không có quan hệ gì!”. Diệp Cẩn mạnh miệng nhìn trời.

“Ngươi thích sao cũng được”. Thẩm Thiên Phong nói. “Ở trong cung cũng không vui vẻ gì, chẳng hề tự do như ở giang hồ”

“Chíp!”. Cục Bông ló đầu vào – buồn ngủ!

“Tới đây”. Diệp Cẩn vươn tay gọi nó.

Cục Bông lắc lư nhào vào ngực hắn.

“Ta muốn ngủ rồi”. Diệp Cẩn đứng dậy khỏi bàn.

“Ừ”. Thẩm Thiên Phong gật đầu. “Ngủ ngon”

Ám vệ nằm sấp trên nóc nhà thở dài, sao lại để Diệp cốc chủ ngủ một mình như vậy. Nếu đổi thành cung chủ nhà ta, nhất định sẽ cứng rắn ở lại ngủ chung giường, sau đó từ hôn môi phát triển thành triền miên, nóng bỏng, ướt át!

Không biết quý trọng cơ hội, Thẩm đại thiếu thật khiến người ta sốt ruột!

Một đêm trôi qua rất nhanh, hôm sau Tần Thiếu Vũ và Thẩm Thiên Phong đi cửa sau ra khỏi Lý phủ, hướng tới Chu gia.

Sở Uyên đang uống trà trong sân, sau khi nhìn thấy hai người thì cũng không quá kinh ngạc. Thẩm Thiên Lăng bất ngờ bị thương trên lôi đài, hai người bọn họ tìm đến cũng không ngoài ý muốn.

Người hầu thức thời lui ra, Sở Uyên thản nhiên nói. “Thương thế của Thiên Phàm sao rồi?”

“Không đáng ngại”. Thẩm Thiên Phong nói. “Hôm ấy Tây Nam vương chỉ giả vờ đả thương hắn, Thiên Phàm nội lực thâm hậu, một chưởng kia không tính là gì”

“Vậy thì tốt rồi”. Sở Uyên bảo hai người ngồi xuống. “Tìm trẫm có việc ư?”

“Ta tới từ biệt Hoàng thượng”. Tần Thiếu Vũ nói. “Lăng nhi bị thương trên lôi đài, ta muốn dẫn hắn đi Nam Hải trước”

“Nhưng ngươi đã đáp ứng trẫm xuất chinh, đánh một trận cùng Đoạn Bạch Nguyệt”. Sở Uyên lạnh lùng nhìn Tần Thiếu Vũ, giọn