Snack's 1967
Giang hồ biến địa thị kì ba – Phần 2

Giang hồ biến địa thị kì ba – Phần 2

Tác giả: Ngữ Tiếu Lan San

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328435

Bình chọn: 10.00/10/843 lượt.

tức móc ngân phiếu ra cá cược, xem lần này Thẩm đại thiếu bao lâu sẽ bị đuổi ra ngoài!

“Một chén trà nhỏ!”. Ám vệ Giáp rất nghiêm túc.

“Sao có thể lâu như vậy!”. Một ám vệ khác phản bác. “Tối đa là nửa nén nhang!”

“Không chừng còn suốt cả đêm”. Ám vệ Bính to gan phát huy trí tưởng tượng.

Sau đó hắn lập tức bị các ám vệ khác phản bác. Đùa gì chứ, sao có thể suốt cả đêm. Nếu Thẩm đại thiếu đổi thành cung chủ, Diệp cốc chủ đổi thành phu nhân thì mới suốt cả đêm được, không chừng còn một ngày một đêm, thậm chí ba ngày ba đêm cũng không thành vấn đề!

Chỉ nghĩ thôi đã thấy nóng bỏng!

“Ngươi nghĩ lần này đại ca có tiến bộ hơn không?”. Thẩm tiểu thụ nằm trên ghế hỏi Tam ca, cực kì hóng chuyện!

“Ta nghĩ là không”. Thẩm Thiên Phàm giúp hắn cài chặt áo choàng. “Đợi lát nữa rồi về phòng nghỉ ngơi đi, đêm tới sẽ lạnh”

Nhưng ta rất muốn xem cận cảnh! Thẩm Thiên Lăng khuyến khích Thẩm Thiên Phàm. “Hay là chờ lát nữa chúng ta kiếm cớ mở cửa xông vào đi?”

Thẩm Thiên Phàm cau mày. “Liệu có bị đại ca đánh hay không?”

“Đừng sợ, đến lúc đó Thiếu Vũ sẽ giúp ngươi!”. Thẩm Thiên Lăng hùng hồn vươn tay chỉ vào nam nhân của hắn!

“Được”. Tần Thiếu Vũ nắm lấy ngón tay Thẩm Thiên Lăng hôn nhẹ. “Chừng nào muốn xem ta sẽ giúp ngươi phá cửa”

Ám vệ nghe vậy đồng loạt rơi lệ. Cung chủ nhà ta quả thật thương yêu phu nhân, khiến người ta chịu không nổi!

Thẩm Thiên Lăng: …

Bọn họ đều là loại người gì thế này…

Nhưng Thẩm Thiên Phong rõ ràng không cho Tần Thiếu Vũ cơ hội phá cửa, vì một lát sau hắn đã tự đi ra.

Thẩm tiểu thụ lập tức dùng ánh mắt thất vọng nhìn đại ca!

Trên nóc nhà, người ám vệ đoán nửa nén nhang rất phấn khích, xoẹt xoẹt thu tiền của những người còn lại – cảm giác ăn chặn thật tuyệt vời!

“Các ngươi làm ra vẻ mặt gì thế này?”. Thẩm Thiên Phong chán chường.

“Ngày mai ngươi phải đi gặp Hoàng thượng rồi!”. Thấy cửa phòng chưa đóng, Thẩm Thiên Phàm cố ý cất cao giọng. “Còn tưởng rằng ngươi có nhiều chuyện muốn nói với Diệp cốc chủ, sao lại ra nhanh như vậy”

“Không sai!”. Thẩm Thiên Lăng cũng rất nhanh trí. “Có chuyện gì nhất định phải tranh thủ mà nói, vì ngày mai nhất định cực kì nguy hiểm!”

Thẩm Thiên Phàm lại nói. “Hiện tại biên cương đang hỗn loạn, Hoàng thượng vốn đang rối bời. Lần này ngươi lại còn chống đối, nếu nói sai một câu nhất định sẽ xảy ra chuyện lớn”

“Đại ca cần phải bảo trọng!”. Thẩm Thiên Lăng phát huy trọn vẹn bản chất Ảnh đế mà phụ hoạ với Tam ca!

Tần Thiếu Vũ nén cười.

Thẩm Thiên Phong dở khóc dở cười, xoay người định đóng cửa cho Diệp Cẩn thì bị kéo vào.

Làm tốt lắm! Thẩm tiểu thụ đập tay với Tam ca!

Tình tiết như thế này mới đúng!

Ám vệ lúc trước thắng cược không cam lòng trả ngân phiếu lại.

Sao có thể trở vào cơ chứ, thật tan nát cõi lòng.

“Tiểu Cẩn?”. Thẩm Thiên Phong ngờ vực.

“Ngày mai nhớ cẩn thận”. Diệp Cẩn nhìn vách tường nói. “Hắn bây giờ chưa lớn mạnh, nhưng vẫn lớn lên trong cảnh tranh đấu hoàng cung, đầu óc không thua kém bất cứ ai”

Đáy mắt Thẩm Thiên Phong mang ý cười. “Ta biết rồi”

“Ta đã nói xong, ngươi có thể đi”. Diệp Cẩn xoay người vào trong.

Thẩm Thiên Phong kéo Diệp Cẩn vào lòng mình.

“Chíp!”. Cục Bông đang tựa vào bát, ra sức ăn hải sâm, vì vậy bỏ lỡ cơ hội chứng kiến giây phút quý báu này!

Quả thật lãng phí!

“Ai cho phép ngươi… ô!”. Diệp Cẩn mở to mắt.

Thẩm Thiên Phong kéo gáy hắn lại, chậm rãi hôn sâu hơn.

Trị giá vũ lực của Diệp Cẩn không cùng cấp bậc với Thẩm Thiên Phong, đẩy không ra, đánh không lại, trong ngực tuy có một lọ độc dược nhưng người trúng độc sau này biết đâu sẽ không cương nổi, chuyện này… Diệp Cẩn căm giận nhắm mắt, chuẩn bị cắn lưỡi tự sát.

“Tiểu Cẩn”. Sau khi hôn xong, Thẩm Thiên Phong kề vào tai hắn nói nhỏ. “Cho ta thêm một cơ hội nữa được không?”

Diệp Cẩn vươn tay đẩy hắn ra, lỗ tai sắp bốc cháy.

Đừng tuỳ tiện đưa lưỡi vào miệng người khác chứ, thật biến thái!

“Sau này ta sẽ đối xử tốt với ngươi”. Thẩm Thiên Phong nói.

“Vô nghĩa, dù lão tử có cho ngươi cơ hội hay không thì sau này ngươi đều phải đối xử tốt với lão tử!”. Diệp Cẩn trừng hắn, cực kì khí phách!

Thẩm Thiên Phong ôm hắn vào lòng, cánh tay siết chặt.

“Chíp!”. Sau khi ăn no, Cục Bông thoả mãn xoay người tìm Diệp Cẩn, lại đúng lúc nhìn thấy bọn họ đang ôm nhau, vì vậy sợ ngây người!

Hình ảnh này dường như rất quen!

Thật đáng lo!

“Ngày mai ta sẽ đi với ngươi”. Một lát sau, Diệp Cẩn buồn bực nói.

“Ngươi?”. Thẩm Thiên Phong lắc đầu. “Không cần, ta sẽ xử lý tốt”

“Lỡ hắn làm khó dễ ngươi thì sao?”. Diệp Cẩn nhìn sàn nhà hừ lạnh.

“Không đâu”. Thẩm Thiên Phong nói. “Huống hồ ngươi không quen Hoàng thượng, đi cũng không giúp được gì”

“Ai nói lão tử không quen hắn?”. Diệp Cẩn tránh ra, tự rót một chén trà.

“Ngươi quen Hoàng thượng ư?”. Thẩm Thiên Phong nghe vậy hơi giật mình.

“Ừ”. Diệp Cẩn nhìn trời.

“Lúc trước chưa từng nghe ngươi nói”. Thẩm Thiên Phong nói.

“Lúc trước ngươi không hỏi”. Diệp Cẩn kiêu ngạo. Hơn nữa dù hỏi ta cũng chưa chắc sẽ nói! Ngươi chẳng là gì của ta cả!

“Chíp!”. Cục Bông dùng ánh mắt mong đợi nhìn Diệp Cẩn, đồng thời cực kì hi vọng hắn đuổi