cạn. Đôi mắt hắn phủ một lớp sương mờ,thứ nước ấy chỉ chục rớt ra ngoài. Trái tim kia đang kìm nén những suy nghĩ về nó, càng cố quên lại càng nhớ. Hắn lại tiếp tục uống, cứ uống mãi đến khi đã không còn biết trời đất là gì thì gục xuống bàn, giọt nước mắt lăn xuống cùng những âm thanh gọi tên nó. Một âm thanh xót xa.
Một bàn tay đặt lên má hắn, từ từ trượt xuống cổ cuối cùng là bờ ngực săn chắc. Hắn hé đôi mắt đang yếu đuối, nụ cười của nó đang ở trước mắt.
– Jen…- Hắn gọi tên nó, bàn tay chống xuống bàn nhào đến ôm nó- Anh xin lỗi! Anh muốn cầu hôn em nhưng sợ bị em từ chối nên mới đưa cho nhỏ đó, anh yêu em! Anh chỉ yêu em thôi! Em là người duy nhất anh muốn cưới làm vợ.
Bàn tay nhỏ bé quàng qua cổ hắn, cô gái dướn người lên hôn phớt qua môi hắn. Nhưng, ánh mắt thì lộ rõ vẻ tức giận. Thì ra là như vậy, là hắn muốn đưa cho nó chứ không phải cô. ” Nhưng có lẽ qua đêm nay anh sẽ là của em thôi, Hoàng Duy Phong.”
Hắn hơi ngạc nhiên rồi cũng đắm mình vào nụ hôn đó. Cứ như sợ rằng nó sẽ biến mất vậy, một nụ hôn cuồng dã giống như trái tim đang mất kiểm soát của chủ nhân của nó.
Nhưng sao lần này nó khác vậy? ”Nó” chủ động chứ không ”phòng thủ” như trước. Gạt ý nghĩ đó qua đầu hắn thôi không hôn ”nó” nữa, kéo tay ”nó” ra lấy xe. Muni nhếch môi, dìu hắn ra xe của cô. Ngày mai sẽ có tin hot đây. Sao nhỉ? Con gái của chủ tịch tập đoàn GJ sẽ kết hôn với quý tử tập đoàn thứ nhì nước SBC? Nghĩ mà thấy vui rồi. Và cả cái khuôn mặt của nó nữa chứ.
Đang mưu kế thì có một bàn tay kéo hắn lại, cô mất đà ngã đâm đầu vào quầy rượu.
– Tên khốn nào…- Muni tức giận ngước mặt lên, lập tức khuôn mặt biến sắc.
– Chào Muni! Không ngờ lại được gặp tiểu thư nhà GJ ở đây nhỉ! Nhưng em định rước bạn anh đi đâu đây?- Bun nói giọng hài nhưng đậm chất mỉa mai. Câu vẫn cười như mọi ngày tuy nhiên khí thế thì khác đi rất nhiều.
– Em….định đưa anh ấy về nhà.- Muni cười trừ, đôi mắt nhìn cậu bực tức nhưng không để lộ ra ngoài. Đương yên lại lòi ra 1 tên phá đám, bực mình thật!
– Oh~ Thế cho anh mạn phép hỏi là nhà Shin hay nhà em?- Bun vẫn cười- nụ cười tinh ranh. Nhìn cái điệu bộ này con nít cũng biết cậu đang đá xoáy rồi.
– Anh…!
– Thôi chào em nhé! Ở đây lâu anh sợ có con hồ ly nào nó lại nhìn anh xuyên tim mất! Bye nhé!- Bun vẫy tay cô rồi dìu hắn đi ra cửa.
– Ơ..Jen- Hắn ú ớ nhưng bị cậu lôi đi như bao cát.
Muni giận tím mặt, dám nói cô là hồ ly. Nhưng chẳng lẽ đây là chiêu của nó? Giờ thì nó đang ôm mặt khóc chứ còn hơi đâu nghĩ kế đối phó với cô nữa. Vậy thì là ai?
Thắt dây an cho hắn xong, Bun mở điện thoại nhắn tin.” Bx oi! Ox lam xog roai nek cho ox ‘mi’ cai na. Iu lem ker”( Bà xã ơi! Ông xã làm xong rùi nè cho ông xã mi cái nha. Yêu lắm cơ)
Vài giây sau người được gửi nhận tin nhắn, vừa mở ra xem thì khuôn mặt lập tức biến sắc, may mà điện thoại làm bằng chất liệu khó nát được không thì.. sẽ có tryện bóp nát điện thoại (^^)
Cậu vừa đi vừa cười khoái chí, cứ nghĩ đến cái gương mặt xám ngoét đó là thấy vui ghê. Chơi người ta nhìu giờ người ta chơi lại, ha ha!Người ta bảo là iu nhau lắm xoáy nhau đau mà (?-?)
~*~*~*~
Sáng. Từng ánh nắng nhảy nhót trên gương mặt đánh thức hắn dậy.Bàn tay xoa xoa trán, cố làm giảm đi cơn đau ở đầu. Hắn cố gượng dậy với tay lên lấy bình nước. Nhưng đáng tiếc nước thì chả thấy đâu chỉ có một tờ giấy nhớ áp bức tinh thần” Hôm qua tao không ra cứu thì hôm nay đã nằm ngon lành cành đào trong tròng hồ ly rồi thằng bạn tôi ạ! Thôi! Tao đổ hết nước đi rồi đấy. Ra ngoài mà uống tiện thể qua thăm bà xã thân iu đi nhé. Lúc đưa mày về tao vẫn thấy đèn phòng nó sáng đó.Hết. Bye mày!
By: Anh Bun đẹp zai ga-lăng”
Trong nháy mắt tờ giấy thành cháo giấy một cách ngon lành, đôi mắt xanh xuất hiện những tia vằn đỏ. Bà xã?
Lặng thinh. Một không gian im ắng khiến cho trái tim ai đó nhói lên từng hồi. Trước đây rất thích gọi nó là bà xã này bà xã nọ nhưng giờ thấy xót xa và nực cười quá. Hắn đứng dậy, rảo bước đi xuống nhà ăn. Căn phòng nó vẫn có đèn, nó đang làm gì nhỉ? Thôi! Không nghĩ ngợi nữa!
”Rầm”
Có lẽ ý kiến vừa nãy của hắn bị Thổ Địa phản đối kịch liệt nên đã phù phép để anh Shin nhà ta có cơ hội thể hiện tình yêu với sàn nhà. Một nụ hôn ướt át? Sao lại ướt át? Có nước thì ướt chứ sao.
Hắn nhìn vũng nước trước của phòng nó, mặt nghệt ra. Tại sao ở đây lại có nước ? Không lẽ nó khóc đễn lũ lụt rồi? Không phải chứ! Chắc không đâu, hắn chỉ là công cụ thôi. Nhớ dùm cho con bà nội con chỉ là một công cụ để làm nguôi cơn giận thôi! (-_-)
Đáng tiếc, dù lí trí hắn có hét đến điếc màng nhĩ thì cái con tim chứa hàng tỷ sự tò mò kia không chịu để đôi chân bước tiếp. Mà ở hắn con tim là quan trọng nhất, không có nó thì lí trí có tốt cũng thùng rác city rồi.
” Cạch”
Căn phòng ngập tràn đèn nhưng không thấy có ai trên giường. Hắn hít một hơi thật sâu, sâu lắm, sâu ơi là sâu, sâu cục kì sâu, tóm lại là sâu rồi bước vào trong. Bên phảiiiiii, quay!. Con tim hắn ra lệnh đấy, như đã nói trên con tim là number one.( thế còn chị Jen????)
Vừa quay sang lập tức hắn phải chạy ra ngoài cửa để ổn định nhịp