XtGem Forum catalog
Gia tộc Ma cà rồng – Melissa Delacruz

Gia tộc Ma cà rồng – Melissa Delacruz

Tác giả: Melissa Delacruz

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324265

Bình chọn: 9.5.00/10/426 lượt.

g bậc thang đi vào bên trong.

Tiền sảnh của bảo tàng đang rất ồn ào với các hoạt động và màu sắc – bởi những học sinh đi cắm trại xếp thành hàng phía sau giáo viên của chúng, các sinh viên nghệ thuật hào hứng bước đi với cuốn vở nháp kẹp dưới cánh tay, tiếng xì xào của nhiều loại ngôn ngữ của các du khách. Dylan thả một đồng tiền vào trong cái máy đếm tiền có vỏ bằng chai thủy tinh.

– Hai người ạ – Cậu nói với một nụ cười ngây thơ trên khuôn mặt.

Bliss thoáng thất kinh. Cô kiểm tra tấm biển. ĐỀ NGHỊ TẶNG: 15 ĐÔ LA. À, vậy là đã chú ý đến chi tiết này, đề nghị chứ không bắt buộc. Người quản lí đưa vé cho họ mà không nói một lời nào. Hình như ông ta đã nhìn thấy tất cả.

– Cậu đã từng đến Đền Dendur chưa? – Dylan hỏi, dẫn Bliss về đoạn cuối hướng bắc của bảo tàng.

– Chưa – Cô lắc đầu nói- Đó là gì vậy?

– Dừng lại nào – Cậu nói, nhẹ nhàng đưa bàn tay lên khuôn mặt cô – Hãy nhắm mắt lại.

– Tại sao? – Bliss khúc khích cười.

– Chỉ cần làm như vậy thôi – Cậu nói – Tin mình đi.

Bliss nhắm mắt lại, đưa một tay lên bịt mắt và cậu đang cảm thấy cậu đang kéo tay cô, dẫn cô đi về phía trước. Cô do dự bước đi, cảm thấy trước mắt cô…hai người đang ở trong một nơi giống như một mê cung, cô nghĩ vậy…vì vậy cậu dẫn cô qua một loạt những chỗ rẽ đột ngột. Sau đó họ ra khỏi cái mê cung đó. Thậm chí với đôi mắt đã nhắm chặt Bliss vẫn có thể cảm thấy được mình đang ở trong một nơi rất rộng và vắng vẻ.

– Mở mắt ra nào – Dylan thầm thì.

Bliss khẽ chớp chớp trước khi mở mắt ra.

Họ đang đứng trước tàn tích của một ngôi đền Ai cập. Một tòa nhà trông vừa uy nghiêm lại vừa cổ xưa – hoàn toàn tương phản với sự sạch sẽ, hiện đại đến từng chi tiết của bảo tàng. Thật đáng kinh ngạc. Căn phòng vắng tanh vắng ngắt, có thêm một vòi phun đến chân trời ở phía trước đền. Đây quả là một kiệt tác nghệ thuật và ẩn chứa đằng sau nó là cả một quá trình lịch sử. Trường hợp này chắc bảo tàng đã khôi phục lại rất tỉ mỉ, trông nó thật hoàn hảo, làm cho đầu của Bliss quay cuồng. – Ôi lạy chúa!

– Mình biết – Dylan nói, mắt cậu ngời sáng.

Những giọt nước mắt khẽ rơi trên khuôn mặt của Bliss. Đây là điều lãng mạn nhất mà cô từng được hưởng.

Dylan nhìn thẳng vào mắt cô, nhẹ nhàng cúi xuống đôi môi của Bliss.

Bliss chớp chớp mắt, trái tim cô như đang nhảy múa trong lồng ngực, đầu óc cô như đang mê đi. Cô ngả người vào cậu, từ từ ngẩng mặt lên đón chờ nụ hôn. Trông Dylan thật dịu dàng và tin cậy. Có cái gì đó yếu ớt nhưng vô cùng hấp dẫn trong cái cách cậu không dám nhìn thẳng vào mắt cô.

Môi họ gặp nhau.

Và đây cũng là lúc chuyện đó xảy ra.

Thế giới như xám đi. Cô đang ở trong lớp da của mình nhưng dường như lại không phải. Căn phòng như thu hẹp lại. Thế giới cũng đang co lại. Cả bốn bức tường của căn phòng vẫn còn y nguyên đến bất ngờ. Cô đang ở trong một sa mạc. Cô có thể cảm thấy những hạt cát cay xè trong miệng, mặt trời nóng bỏng ở sau lưng. Hàng ngàn con bọ hung…đen bóng, kêu vo vo tràn ra cửa ngôi đền. Chính lúc ấy cô hét lên. Nhật kí của Catherine Carver

Ngày 30 tháng 12 năm 1620

Plymouth Maschustts

Hôm nay, Myles Standish ột đội tới biển để tới Roanoke, mang thuốc men, thức ăn và đồ tiếp tế khác cho khu định cư ở đó. Mười lăm ngày đã trôi qua, họ sắp trở về rồi. Tôi đã rất chán nản khi John đi cùng với đám người đó. Cho tới lúc này chúng tôi được an toàn, nhưng ai mà biết sẽ an toàn được bao lâu cơ chứ. Chẳng ai dám lớn tiếng khẳng định. Điều tốt lành nhất là bọn trẻ phát triển rất nhanh. Có rất nhiều cặp sinh đôi ra đời. Không những vậy gia đình Allerton lại vừa có một cặp sinh ba. Susannah White, có chồng là William tham gia Roanoke, đến thăm. Chúng tôi đều đồng ý đây là mùa sinh sôi. Chúng tôi đã được Chúa phù hộ.

-C.C

__________________________

Chương 11:

Schuyler vẫn đang nghĩ về những gì Jack nói sau tang lễ của Aggie khi cô đến tòa nhà trắng toát trong một cái tháp ở Đại lộ 5 làm bằng thủy tinh và crom lúc chiều. Jack đã hỏi cô tại sao lại tảng lờ những lời ghi chú của cậu và cô giải thích rằng cô đã gạt điều đó đi như gạt bỏ một trò đùa tinh nghịch. “Cậu nghĩ cái chết của Aggie là một trò đùa sao?” Jack đã hỏi vậy với nét mặt rất đau khổ. Schuyler cố gắng giải thích…nhưng bà của cô gọi nên cô phải rời đi. Schuyler không thể xoá bỏ ánh mắt của Jack lúc đó khỏi tâm trí của cô. Cái nhìn ấy cứ như nói rằng cô đã làm cậu rất thất vọng. Schuyler thổi phù những sợi tóc mai dính trên má. Tại sao cậu lại có sức ảnh hưởng với cô đến như vậy? Một người đàn bà có khuôn mặt hốc hác mặc bộ đồ trắng đi qua nhìn cô chằm chằm. Schuyler bướng bỉnh nhìn lại bà ta.

Cordelia có vẻ rất sốt sắng về chuyện Schuyler đến gặp tiến sĩ Pat. Vị bác sĩ này dường như là một chuyên gia da liễu nổi tiếng. Văn phòng được đặt tại một nơi rất giống với khách sạn Miami – Câu lạc bộ Ven Biển và Delano – hơn là một phòng chờ bình thường. Tất cả đồ đạc đều màu trắng: thảm trắng, đá lát trắng, đồ gỗ quét sơn trắng, đivăng bằng da cũng màu trắng. Vị tiến sĩ này hình như quen biết rất nhiều người có vai vế trong xã hội: các nhà thiết kế nổi tiếng, vài bức ảnh củ