lực gọi tên sau lưng hắn, nhưng cô không thể nào ngăn cản được bước chân của Dịch Tuấn, hắn đi không chút do dự, hệt như mục đích của mình đã đạt được nên rời đi ngay.
Đôi mắt Lương Tử Ngưng trào ra một nỗi thất vọng, lẩm bẩm nói: “Khó khăn lắm mới gặp được anh một lần, mới nói hai ba câu, sao anh lại vội vã rời đi như vậy?”
“Dịch Tuấn, cháu có hỏi được gì không?” Một người đàn ông khoảng trung niên đứng ở cửa bệnh viện, khi nhìn thấy Nhâm Dịch Tuấn, vội vàng tiến tới hỏi.
“Không có.” Nhâm Dịch Tuấn nói, giọng lạnh nhạt.
Gương mặt của người đàn ông kia lộ ra vẻ lạnh lùng, khuôn trán của ông và Nhâm Dịch Tuấn có mấy phần giống nhau, “Hay là người đàn bà kia đang cố che giấu điều gì, có cần để ý cô ta chút hay không……” Truyện Sắc Hiệp –
“Không cần thiết!”
“Dịch Tuấn! Hiện giờ chúng ta đang cùng ngồi trên một chiếc thuyền, lúc này chúng ta không được phép có chút sơ hở, cháu cũng biết lòng dạ Nhâm Mục Diệu độc ác tới cỡ nào, có thể liên tục chiến thắng những kẻ ma mãnh trên thương trường, điều đó nói lên năng lực thực sự của bản thân hắn!” Ông ta ở bên tai hắn càu nhàu không ngớt
Sắc mặt Nhâm Dịch Tuấn ngày càng tối đen, rất dễ nhận thấy hắn chính là không muốn tiếp tục nghe lời nói của ông ta, “Nhâm Mục Diệu không phải là tướng quân bất khả chiến bại sao! Tốt thôi, chính tay tôi sẽ hủy diệt nó.”
“Có tự tin là tốt, nhưng thời gian này phải thận trọng!” Một chút ưu tư hiện ra trên chân mày ông ta, “Vì nghiệm chứng mức độ đáng tin của tài liệu, chúng ta vẫn còn chưa ra tay, mà tại giá cổ phiếu của tập đoàn Nhâm Thị lại đột nhiên xuống thấp? Cháu nghĩ xem, đây chỉ là trùng hợp thôi sao?”
“Chú Úc, chuyện này có thể là vì chúng ta đã tung tin giả với mấy cổ đông tập của đoàn Nhâm Thị trong mấy cuộc hẹn trước. Chú biết đó, làm nghề này, chỉ cần gió thổi cỏ sẽ lay ngay, và sẽ sinh ra hiệu ứng hồ điệp, nói không chừng ông trời cũng đang giúp chúng ta!”
Từ khi ba mẹ Nhâm Dịch Tuấn chết, di chúc Nhâm Thư Trạch lập ra chỉ để lại cho hắn một ít bất động sản, lại đem cả tập đoàn Nhâm Thị giao vào tay Nhâm Mục Diệu. Hành động này thật sự khiến hắn tức giận cùng phẫn uất, giống như hắn không phải là con trai ruột của ông ấy. Không nơi nương tựa, may mắn làm sao Nhâm Dịch Tuấn được Úc Thường Kiện chăm sóc, Úc Thường Kiện là bạn tốt của mẹ hắn, giao tình khá tốt, cho nên Nhâm Dịch Tuấn đối đãi với ông như người thân của mình.
“Có thể là do chú quá lo lắng. Nhưng, Dịch Tuấn này, khi làm đại sự cháu nhất định phải nghĩ sâu tính kỹ, không thể làm qua loa, tùy tiện bất cứ chuyện gì!” Ông vươn tay vỗ vỗ bả vai Nhâm Dịch Tuấn.
————
“Tiểu Diệu Diệu!” Trên mặt Đinh Hạo Hiên treo nụ cười sáng lạn, hắn không gõ cửa, trực tiếp bước vào phòng làm việc của Nhâm Mục Diệu.
Vừa bước vào tòa nhà, hắn lập tức cảm thấy buồn cười khi nhìn từng gương mặt tầng tầng tối đen đầy u ám của mỗi nhân viên. Không phải là chuyện giá cổ phiếu giảm xuống của tập đoàn Nhâm Thị, thì còn chuyện gì có thể khiến họ có cảm giác như Tận Thế đến nơi rồi chứ.
“Sao cậu lại tới!” Dáng vẻ Nhâm Mục Diệu vẫn bình thản nhàn hạ, dường như hoàn toàn không đem chuyện cổ phiếu để ở trong lòng. Mỗi phút mỗi giây, tuy tiền cứ giảm bớt rồi lại giảm bớt trong túi hắn, nhưng hắn cũng không thèm để ý.
“Tới chúc mừng! Mới có một ngày, cậu đã có thể bắt giá cổ phiếu của công ty rớt xuống như vậy, chuyện tốt đã thành công một nửa, có phải nên ăn mừng không!?.”
Chương 182: THẬN TRỌNG
Đinh Hạo Hiên lắc lắc hai chai sâm banh trong tay, “Cậu có cái ly chân cao nào ở đây không?”
“Sâm banh?” Chân mày đen như được nhuộm của Nhâm Mục Diệu giương lên, “Đó là đồ dành cho phụ nữ, cậu uống cái này à?”
“Luận điệu hoang đường! Cậu có loại rượu nào tốt hơn sao?” Đinh Hạo Hiên đem hai chai sâm banh đặt lên khay trà, đi tới quầy Bar trong phòng làm việc của hắn, mở tủ kính ra, hoảng hốt: “Không ngờ tới thằng quỷ này len lén giấu nhiều danh tửu đến vậy, còn xấu xa không chia sẻ chút nào cho bọn này! Nè, chai rượu này không phải trong đợt đấu giá lần trước …… Thì ra là đồ quỷ này lấy được .”
Đôi chân thon dài của Nhâm Mục Diệu bước tới, cầm một chai Whisky màu đỏ lên, rót một ly cho Đinh Hạo Hiên, “Vừa đúng, tôi đang muốn uống rượu, cậu tới rất đúng lúc, Hay lắm! Chúng ta không say không nghỉ!”
“Này! Tuồng hay tôi chuẩn bị vào buổi tối! Mà giờ đã muốn uống rồi hả?” Đinh Hạo Hiên nhấp một chút rượu Whisky, “Thôi đi, coi như là tập luyện trước, được ma”
Trong lúc Đinh Hạo Hiện còn đang nói chuyện, Nhâm Mục Diệu đã ngửa đầu uống xong một ly, tiếp tục rót rượu vào ly của mình. Hắn coi rượu như nước lã mà uống…, Đinh Hạo Hiên thật sợ tối nay chắc hắn sẽ say tới độ bất tỉnh nhân sự, làm lộ tẩy hết mọi chuyện, tới lúc đó biết phải làm sao.
“Này! Tạm thời dừng một chút đi.” Đinh Hạo Hiên ngăn hắn lại, “Bây giờ, tôi cần thảo luận chút chuyện cần diễn trong kịch bản với cậu.”
“Không cần đâu!” Nhâm Mục Diệu đối với cái kế hoạch tự hủy hình tượng này chẳng thèm quan tâm chút nào, hắn sao có thể muốn nghe lời Đinh Hạo Hiên nói, “Tôi muốn tự thực chiến, vậy sẽ tự nhiên hơn.”
Buổi tối? Cò