Old school Swatch Watches
Gặp Gỡ Tổng Giám Đốc Tuyệt Tình Tàn Khốc

Gặp Gỡ Tổng Giám Đốc Tuyệt Tình Tàn Khốc

Tác giả: Tuyết Sắc Đồ Mi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3212805

Bình chọn: 7.00/10/1280 lượt.

hòa tan đi khoảng cách giữa em và anh, tâm của em không tự chủ được muốn đến gần anh. Ngay lúc đó, em có một hi vọng vô cùng nhỏ bé, rằng chỉ cần có thể im lặng thích anh ở trong lòng là tốt rồi. Nhưng, anh ngày càng đối xử tốt với em, khiến em hoàn toàn không giữ được trái tim mình.

Anh biết không? Thích căn bản không phải chỉ là chuyện của hai người. Lương Tử Ngưng không phải là vật cản giữa hai chúng ta, bởi vì cho dù không có cô ấy đi chăng nữa, thì sau này trong cuộc sống cũng sẽ có thể xuất hiện Lương Tử Ngưng thứ hai, Lương Tử Ngưng thứ ba. Điều này có thể nói rõ, tình yêu của chúng ta thật sự rất mong manh, căn bản là chịu không nổi bão táp mưa sa. Chuyện lần này dường như chỉ là một khảo nghiệm nho nhỏ, vậy mà anh, và em, cũng không chịu đựng được. Em mệt mỏi, thật sự rất mệt mỏi, anh nói em ích kỷ cũng được, nói em mềm yếu cũng không sao, nhưng em thật sự muốn buông tay.

Bởi vì không có cách nào ngừng yêu anh, cho nên em đành lựa chọn cách rời đi. Chỉ có như vậy… Tình yêu của em dành cho anh mới có thể dần dần lắng xuống.

Còn nữa, nhớ chăm sóc Lương Tử Ngưng thật tốt!

Xin lỗi, sự xuất hiện của em đã làm đảo lộn cuộc sống của anh, hi vọng sau khi em rời đi, cuộc sống của anh sẽ có thể khôi phục lại bình yên như trước.”

“Ngu ngốc! Đứa ngốc này!” Lông mi đen của Nhâm Mục Diệu nhíu chặt, đôi con ngươi đen thăm thẳm thật giống như một hồ băng. Ngón tay thon dài của hắn dùng lực, đem tờ giấy mềm bóp chặt lại thành một khối.

Vậy là ý gì, thâm tình thổ lộ với hắn một phen, sau đó đem tàn cuộc vứt bỏ lại cho hắn, chia tay mà không nói trước một lời?

Đem lòng của hắn trộm đi, sau đó lại sảng khoái phủi mông một cái chạy lấy người?

Làm gì có chuyện tốt như thế!

“Kiều Tâm Du!” Nhâm Mục Diệu nghiến răng nghiến lợi nói.

————

Thuốc mê dần dần tan, từng cơn từng cơn đau đớn khoan vào tim lan đến tận xương, Lương Tử Ngưng dần dần tỉnh táo lại.

Yếu ớt mở ra đôi mắt, cảnh sắc mơ hồ có vẻ ngày càng rõ ràng, nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng anh tuấn quen thuộc, cô hơi sững sờ, khóe miệng nâng lên thành một nụ cười khổ, “Phải chăng mình vẫn còn đang nằm mơ, mình sắp chết rồi, nên ông trời mới cho mình một giấc mộng đẹp trước khi ra đi này.” Giọng nói yếu ớt – nhỏ như tiếng muỗi kêu, như được xuyên thấu qua từ một màn sương mù dầy đặc, lại có vẻ như không chân thật.

Đôi mắt lạnh như băng của Nhâm Dịch Tuấn đang ngắm nhìn cảnh đêm sáng chói ngoài cửa sổ, vừa nghe được tiếng động, hắn lập tức đem tầm mắt chuyển dời sang Lương Tử Ngưng, chân mày kiếm của hắn nhếch lên, “Em đã tỉnh?”

“Dịch Tuấn, thật là anh sao?” Cảm giác mơ hồ nơi đáy mắt giống như làn sương dần dần tiêu tán, cô thấy rõ hắn, hơn nữa còn cảm nhận được luồng khí lạnh lẽo toát ra từ người hắn, giờ cô có thể khẳng định, cô vẫn chân thật tồn tại.

Lương Tử Ngưng kích động muốn ngồi dậy, nhưng toàn thân cô giống như bị một tảng đá lớn đè lên, nặng nề không thể tưởng, căn bản là không cách nào nhúc nhích.

“Không nên cử động, em vừa mới giải phẫu.” Thanh âm lạnh lẽo lãnh đạm của Nhâm Dịch Tuấn vang lên. Dù là lời quan tâm, nhưng khi nó được thốt ra từ trong miệng của hắn, lại cực kì lạnh lùng.

Nhưng với Lương Tử Ngưng thì cảm động không thôi, cô chậm rãi mở ra bàn tay phải đang nắm thật chặt của mình, máu đỏ bên trong đã khô, USB màu bạc cũng bị lây dính vết máu, bởi vì nắm quá chặt, USB trong tay cô đã gây ra mấy vết hằn sâu, thứ dưới lớp da tay mỏng manh kia chính là nhiệt huyết của cô.

“Tất cả tài liệu cơ mật của tập đoàn Nhâm Thị đều nằm trong đây.” Lương Tử Ngưng nhếch lên đôi môi trắng bệch của mình, lộ ra nụ cười hạnh phúc khi hoàn thành sứ mệnh. Cô muốn tự tay giao nó về trong tay hắn, nhưng, cô bây giờ, ngay cả chút hơi sức để giơ tay lên cũng không có.

Chương 176: CON ĐÃ KHÔNG CÒN

Đôi mắt tối tăm của Nhâm Dịch Tuấn bỗng dưng bừng sáng, hắn cầm lên chiếc USB nhỏ nhắn nhẹ tênh trong tay cô, nhưng đối với Lương Tử Ngưng mà nói, nó lại ngàn vạn nặng nề.

“Dịch Tuấn……” Lương Tử Ngưng yếu ớt gọi tên hắn.

“Yên tâm đi! Sau khi thành công, chúng ta lập tức sẽ kết hôn.” Lới nói lãnh đạm, không nghe ra được bên trong có mấy phần thành ý.

Trên mặt Lương Tử Ngưng lộ ra ánh sáng hạnh phúc, bởi vì cô rất hiểu cá tính của Nhâm Dịch Tuấn, chỉ cần hắn đồng ý cam kết, hắn nhất định sẽ thực hiện.

“Dịch Tuấn, em tin rằng không bao lâu nữa, một nhà ba người chúng ta sẽ sống hạnh phúc bên nhau .”

Đôi con ngươi đen của Nhâm Dịch Tuấn bị một màng sương lạnh phủ lên, lẳng lặng nói: “Đứa bé đã không còn.”

“…” Đôi mắt hơi suy yếu của Lương Tử Ngưng bỗng chốc trợn to, gương mắt trắng bệch hiện lên vẻ kinh ngạc, ngay sau đó là chuyển biến thành ưu thương tột cùng, cánh môi trắng bệch run rẩy không dứt, lắc đầu, “Không đâu, con của chúng ta rõ ràng đang ở trong bụng em, con không bị sao cả, anh gạt em…”

“Em tỉnh táo một chút đi!” Nhâm Dịch Tuấn hướng về phía cô quát, “Đứa bé thực sự đã không còn! Em không muốn thừa nhận cũng được, nhưng đó là sự thật!”

“Là Kiều Tâm Du! Chính người đàn bà đê tiện đó đã hại chết con chúng ta, Dịch Tuấn, anh trả thù cho con của