, “Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?”
Kiều Tâm Du không biết mình có nên chạm vào Lương Tử Ngưng hay không, tay cô bị nhiễm một màu máu, máu dính chặt vào tay cô hệt như keo, Kiều Tâm Du có cảm giác như mình chính là hung thủ giết người.
Chương 174: THÂM SÂU TỰ TRÁCH
Lương Tử Ngưng muốn mở miệng nói chuyện, nhưng khi miệng cô mở miệng, chỉ có máu loãng trào mạnh ra khỏi miệng……
“Tôi không cố ý, thật không cố ý……” Kiều Tâm Du dùng đôi mắt trong suốt của mình nhìn cô ta, cô ta gầy yếu vô lực, đáy mắt tràn đầy tức giận và u oán.
Từng giọt nước ấm áp trào ra khỏi hốc mắt Kiều Tâm Du, một giọt rồi một giọt rơi xuống.
Lương Tử Ngưng nằm trên sàn nhà lạnh như băng, cô cảm giác có một loại đau đớn xé rách tâm can đang từ hạ thể dần dần tràn ra khắp toàn thân, một luồng nhiệt nóng đang từ trong thân thể cô chảy xuống.
Cô dùng bàn tay nhuộm đầy máu níu thật chặt ống tay áo Kiều Tâm Du, “Cứu…… Cứu, con……” Cô yếu đuối nói không lưu loát hết câu.
Cô cảm giác đứa bé đang dần dần rời xa cô, không thể! Cô không thể không có đứa bé này.
Đứa bé là cầu nối cuối cùng giữa cô và Nhâm Dịch Tuấn, không có đứa bé này, Nhâm Dịch Tuấn sẽ hoàn toàn vứt bỏ cô……
Dần dần, cô cảm thấy mình bị một màn đêm bao phủ lấy, ý thức dần dần bắt đầu mơ hồ.
“Lương Tử Ngưng, cô mau tỉnh lại đi!” Bên tai không ngừng truyền đến tiếng kêu gào nghẹn ngào, nhưng màn đêm nặng nề vẫn kéo tới, và cô đã ngã vào trong bóng tối vô biên vô tận ấy……
——————
“Chuyện gì xảy ra!” Nhâm Mục Diệu vừa nhận được điện thoại, lập tức tạm ngừng hội nghị, mau chóng chạy tới.
Nhìn thấy bóng dáng cô độc mảnh khảnh yếu đuối của Kiều Tâm Du đứng ngoài phòng giải phẫu, cô đang dùng hai cánh tay ôm lấy chính mình, không ngừng run rẩy. Cô như ngã vào hầm băng, một tầng rồi một tầng cảm giác lạnh băng bao bọc lấy cô.
“Tâm Du.” Nhâm Mục Diệu trầm thấp kêu lên một tiếng, đem cô gái khiến người ta động lòng thương xót này ôm vào người, “Chuyện gì đã xảy ra?”
“Mục Diệu! Em không cố ý, em thật sự không cố ý ……” Kiều Tâm Du không ngừng ấp a ấp úng,đôi tay cô dính đầy máu, cô giơ hai tay mình lên, “Mục Diệu, làm sao bây giờ? Rất nhiều rất nhiều máu, cô ấy sẽ không có chuyện gì chứ?”
“Không có!” Nhâm Mục Diệu thấy dáng vẻ kinh hoàng luống cuống của cô, biết cô đang sợ hãi, hắn ôm cô vào lòng, khẽ vuốt vuốt lưng cô, “Có rất nhiều bác sĩ danh tiếng đang giúp đỡ cô tay, cô ta sẽ không sao đâu……” Nhâm Mục Diệu không ngừng an ủi cô, hắn hi vọng làm thế có thể khiến cho cô bình tĩnh lại.
Đột nhiên, một vị bác sĩ từ bên trong đi ra.
Kiều Tâm Du đẩy Nhâm Mục Diệu ra, chạy tới, “Bác sĩ, cô ấy sao rồi?” Cô vội vã hỏi.
Bác sĩ lắc đầu một cái, tháo xuống khẩu trang, thở dài một tiếng, “Ai! Rất tiếc, vì bị va chạm mạnh nên tổn thương rất lớn…… Tôi rất tiếc, đứa trẻ trong bụng Lương Tử Ngưng đã không còn nhịp tim……”
“Không thể nào, làm sao có thể?” Kiều Tâm Du ngỡ ngàng luống cuống lắc đầu, hai mắt trống rỗng, tia sáng trong mắt biến ảo khôn lường, cô không thể tin được sự thật này.
Cô đã một lần trải qua nỗi đau khốn khổ khi mất đi đứa con, và giờ đây cô lại tận mắt nhìn thấy một sinh mệnh biến mất bởi chính đôi tay mình.
“Tiên sinh, nếu anh là người nhà của cô ấy, xin hãy ký tên ở đây, sau đó chúng tôi sẽ lập tức lấy đứa trẻ ra khỏi tử cung của Lương tiểu thư.” Bác sĩ đưa lên một tờ đơn chấp thuận cho giải phẫu.
Đây không phải là lần đầu tiên Nhâm Mục Diệu ký tờ đơn này, ký tên vào đây xong, cũng đồng nghĩa với việc một sinh mạng bé nhỏ sẽ biến mất.
Đôi mắt lạnh băng của Nhâm Mục Diệu liếc nhìn nó, không suy nghĩ nhiều, hắn lấy cây bút trong túi ra, múa bút thành văn, bút phong mạnh mẽ, thể hiện bản tính tàn bạo cùng vẻ kiêu căng nơi con người hắn.
“Không thể nào, tuyệt đối không thể! Sẽ không……” Kiều Tâm Du như mất đi hồn phách, từng bước từng bước lui về phía sau tới khi lưng cô đụng phải vách tường cứng rắn lạnh như băng. Sau đó, cô như bị rút hết khí lực, mềm nhũn khuỵu xuống, ngồi sững sờ trên nền đất. Miệng vẫn không ngừng thầm thì.
“Tâm Du!” Nhâm Mục Diệu đi tới, thấy dáng vẻ thất hồn lạc phách của cô, hắn cũng không biết nên làm gì. Chỉ ôm cô vào lòng thật chặt, cho cô cảm giác sau lưng luôn có một nơi mạnh mẽ để dựa vào.
Kiều Tâm Du kéo ống tay áo của hắn lại gần, “Mục Diệu! Em thật sự không cố ý đâu, em không ngờ mọi chuyện sẽ thành như thế này.” Ngữ điệu của cô chầm chậm mà dồn dập, giọng nói càng ngày càng nghẹn ngào, “Em thấy cô ấy ra khỏi phòng làm việc, lén lút cầm USB trong tay, em đoán chắc chắn cô ấy đã sao chép một bản tài liệu quan trọng nào đó.”
“Em vì chuyện này mà xảy ra tranh chấp với cô ấy?” Đội mắt tối tăm của Nhâm Mục Diệu ánh lên tia nhìn dữ tợn mà lạnh băng, một luồng ánh sáng lạnh bắn tán loạn ra bốn phía.
“Em không có tranh chấp với cô ấy, em chỉ muốn…… Chỉ muốn lấy USB ra khỏi tay cô ấy, thật đó! Mục Diệu, anh tin em đi có được không, em thật sự không ngờ mọi chuyện lại diễn ra như vậy, lúc nhìn thấy cô đứng ở cạnh cầu thang, nếu cố giật nó ra khỏi tay cô ấy, em sợ sẽ nguy hiểm, nên em mới buông tay, không ngờ…… Thật sự, em không cố ý……”
