XtGem Forum catalog
Gặp Gỡ Tổng Giám Đốc Tuyệt Tình Tàn Khốc

Gặp Gỡ Tổng Giám Đốc Tuyệt Tình Tàn Khốc

Tác giả: Tuyết Sắc Đồ Mi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327885

Bình chọn: 8.5.00/10/788 lượt.

ống giường muốn tìm một chỗ để trốn. Thế nhưng mới bước được hai bước đã bị hắn một túm bắt quay lại: “Cô chính là công cụ phát tiết của tôi.”

“Không, đừng mà!” Kiều Tâm Du hoảng loạn lắc đầu, đôi mắt trong suốt đã hiện lên những tầng nước.

“Tôi đây hôm nay sẽ giúp cho cô được mở mang kiến thức để biết cái gì là hành vi cầm thú.” Lời nói của hắn giống như băng lạnh đâm thẳng vào trong lòng cô.

Chương 15: Đóa hoa bách hợp có gai

Bựt — tiếng cúc cài áo sơ mi từng cái một bị giựt xuống, lộ ra một làn da băng ngọc xinh đẹp lung linh.

“Xin anh, anh có thể đổi cách khác để hành hạ tôi không?” Tiếng cầu xin hoảng loạn của cô như tiếng thủy tinh rơi xuống đất vỡ tan tành.

Nhâm Mục Diệu dùng áo sơ mi trói chắc hay tay cô ở đầu giường, hai chân ghìm chặt cả người cô, khiến cho toàn thân cô không động đậy được: “Có lẽ trò chơi này cô sẽ thích đó. Yên tâm tôi sẽ vô cùng thương yêu cô.” — trong con ngươi đen tối u ám hung ác thoáng qua tia lạnh lẽo, ngón tay vuốt qua gương mặt sưng lên của cô nói: “Hết mức thương yêu cô.”

“Anh giết tôi đi!” Mái tóc đen như mực hiện giờ xốc xếch vô lực rủ xuống bả vai, càng làm cho khuôn mặt trắng bệch của cô thêm phần hoảng sợ và luống cuống.

Ngón tay lạnh như băng sợt qua gương mặt cô, qua chiếc cổ trắng nhẵn nhụi, thoáng dừng lại một chút lại tiếp tục tuần tra xuống phía dưới, cuối cùng dừng lại ở hai đầu nhũ hoa: “Dáng người trêu chọc đàn ông thế này, tôi sao có thể chịu để cô chết đây?” Khóe miệng gợi ra một nụ cười tà mị, trong đôi mắt đen như màn đêm tràn đầy lãnh ý cùng toan tính —

Hắn kéo chiếc quần Lace chướng mắt kia xuống, để cho toàn bộ phần trắng muốt của cô bất ngờ lộ trong không khí, tầm mắt nhiệt tình của hắn hướng trên người cô. Nguồn:

Kiều Tâm Du bị hắn nhìn như vậy, ngượng ngùng phẫn uất nhắm chặt mắt quay đầu đi nơi khác.

Nhâm Mục Diệu nghiêng thân phủ lên người cô, dán chặt lỗ tai của cô nói: “Búp bê nhỏ của tôi ơi, cô cũng nên lấy lòng tôi đi, nói không chừng tôi sẽ từ bi thả cô ra.” Nói xong hắn ngậm lấy vành tai cô, nhẹ nhàng cắn xuống, dường như là muốn trừng phạt cô. Nhưng ngay sau đó lại nhẹ nhàng liếm láp, giống như khiêu khích, trêu chọc cô.

Đây chính là cách trừng phạt ác độc của hắn, đầu tiên cho cô một cái tát, sau đó cho cô một viên đường. Đẩy cô xuống sông sau đó ném cho cô một chiếc phao cứu sinh. Để cho cô vĩnh viễn bị vây hãm, bị động, còn hắn vĩnh viễn là người chủ động, dễ dàng đem cô đùa bỡn trong lòng bàn tay.

Lấy lòng? Lấy lòng ư? Kiều Tâm Du đột nhiên khinh miệt cười một tiếng, nhàn nhạt nói: “Xin lỗi tôi không biết. Thầy giáo không có dạy qua, hay là anh dạy tôi một chút đi.”

Nhâm Mục Diệu vốn tưởng rằng cô chẳng qua là tính cách quật cường, đột nhiên phát hiện mồm miệng cô cũng rất lanh lợi. Trò chơi trả thù này càng thêm thú vị. Thử nghĩ xem, đối phó với một khối đậu hũ mềm không biết khiêu chiến dĩ nhiên sẽ không thể hưởng thụ được cảm giác trả thù. Hiện giờ, đối phó với một đóa bách hợp có gai thú vị hơn nhiều.

“Vậy sao? Vậy tôi nhất định sẽ dạy cô.”

Đầu của hắn nhanh chóng chôn trước ngực cô, cánh môi tìm được đỉnh phấn hồng lập tức ngậm vào trong miệng, tùy ý cắn liếm.

Một loại cảm giác khuất nhục chạy lên não Kiều Tâm Du, nước mắt cất chứa đã lâu giống như đê vỡ òa chảy xuống —

Hơi thở ấm áp phả vào, lập tức một tầng đỏ thẫm bị nhuộm lên.

Hắn cảm giác được phấn hồng bị hắn làm cho nở rộ, vội rời đi tiện đà chuyển sang bên kia, một chút cũng không bận tâm đến cơ thể đang run rẩy cùng nước mắt của cô.

Kiều Tâm Du cảm thấy một cỗ cảm giác tê dại tràn ngập trong thân thể, giọng nói đau đớn qua cổ họng ngược lại biến thành tiếng thở gấp.

edit: Heo Nghịch Ngợm

beta: Vô Phong

Chương 16: Không chịu nổi khuất nhục

Nước mắt tùy ý chảy qua gò má xinh đẹp ánh lên từng điểm sáng trong suốt, đôi mắt trong veo lộ ra vẻ linh hoạt kỳ ảo thuần khiết.

Nhâm Mục Diệu chợt nhíu mày, tại sao trong lòng hắn vừa thoáng qua một loại cảm giác tội ác.

Tội ác? Phải là cô ta chứ! Hắn từ đầu đến cuối đều là người bị hại mà.

Ký ức tối tăm chợt ùa về.

Cha hắn bởi vì lợi ích nên mới kết hôn với mẹ hắn, nhưng cha một chút cũng không để ý tới gia đình này, thậm chí còn gây khó dễ cho mẹ, ở bên ngoài nuôi phụ nữ khác. Còn nhớ lúc Nhâm Mục Diệu năm tuổi, cha trở nên lạnh nhạt với mẹ, thường xuyên không về nhà. Hai người vừa thấy mặt đã tranh cãi kịch liệt, cuối cùng những mâu thuẫn dồn ép đã lâu bộc phát. Vậy mà mẹ vẫn muốn dùng hôn nhân ràng buộc cha, không cho cha sống dễ chịu, mẹ thậm chí không tiếc làm thương tổn thân thể lúc nhỏ của hắn. Chính sự giày xéo của mẹ đã tạo nên bóng tối trong hắn.

Cuối cùng, cha và người đàn bà kia vì một vụ tai nạn xe cộ mà qua đời, mới thoát khỏi sự ràng buộc của mẹ.

Cho nên trong đầu hắn tuyên bố khắc sâu sự chán ghét phụ nữ, nhưng sự xuất hiện của Lương Tử Oánh đã làm cho tảng băng trong lòng hắn ầm ầm sụp đổ. Cô ấy là một thiên sứ thanh thuần tú lệ, không màng thế sự, nụ cười ấm áp như dòng nước tinh khiết! Nhưng tất cả đều đã bị phá hủy!

Chính cô gái này đã một lần nữa đẩy hắn vào địa ngục!

Ngoà