
gái ngu ngốc như vậy nên ít xuất đầu lộ diện thì hơn, đỡ bị người ta hãm hại.”
“Ngày hôm qua anh ở quán cafe?” Nghe xong những lời này, vẻ mặt Tạ Thiên Ngưng thật sự trở nên đông cứng, nghiên túc nhìn người đàn ông trước mặt.
Hắn ta biết cô bị hãm hại.
Hắn biết lại không ra mặt bên vực cô. Hôm nay lại đến trước mặt cô mà nói, rốt cuộc là có ý đồ gì đây?
Tạ Thiên Ngưng vốn không định chọc giận Hồng Thừa Chí nhưng nghĩ đến chuyện đó, trong lòng cô thấy không thoải mái.
“Không sai, ngày hôm qua tôi có ở quán cafe đó, tất cả mọi chuyện tôi đều nhìn thấy, tuy cô bị hãm hại nhưng tôi lại thấy cô không vô tội, không đáng được cảm thông bởi vì cô quá ngu xuẩn.”
Phong Khải Trạch không chịu được khi thấy người khác mắng Tạ Thiên Ngưng, tức giận liền đứng dậy, lạnh nhạt nhìn Hồng Thừa Chí, lạnh lẽo hỏi lại: “Tiên sinh, không phải anh vừa chạy khỏi từ bệnh viện tâm thần chứ?”
“Anh__”
Hồng Thừa Chí muốn phản bác nhưng dường như Phong Khải Trạch không cho hắn nói chuyện, tiếp tục châm chọc:
“Nếu anh đã nói ra, tôi không so đo với giống chó điên đang sủa như vậy. Cô duyên vô cớ nói chuyện với người không quen những lời nói không chút tôn trọng, anh không biết đang tổn hại đến hình tượng của mình sao?”
“Tốt nhất anh đừng chọc giận tôi, bằng không hôm nay tôi sẽ làm cho anh không thể ra khỏi cửa lớn này.” Hồng Thừa Chí cười âm hiểm cảnh cáo, căn bản không để Phong Khải Trạch vào mắt.
“Vậy anh cũng tốt nhất chớ chọc giận tôi, người không thể ra khỏi cửa lớn này không phải là tôi mà là anh đó.” Phong Khải Trạch khinh thường nói, trái lại cảnh cáo hắn.
Hai người đàn ông bộ dạng đều rất dũng mãnh, cảnh cáo, trừng mắt lẫn nhau, toát ra mùi vị muốn đấu đá.
Tạ Thiên Ngưng sợ sự tình trở nên tồi tệ đến không thể cứu vãn, vì thế liền đứng dậy kéo Phong Khải Trạch ra phía sau mình, tự mình đi ứng phó với Hồng Thừa Chí: “Vị tiên sinh áo trắng này, xin hỏi chúng tôi đã chọc giận anh ở chỗ nào mà anh cứ nhắm vào chúng tôi như vậy?”
“Tôi ghét nhất dùng cơm nhìn thấy thứ gì đó chướng mắt mình, bộ quần áo trên người cô làm tôi chướng mắt, có biết không?” Từ quần áo có thể nhìn ra được tần lớp xuất thân của một người.
“Haha___” Cô lộ ra nụ cười ngây thơ, đối phương tưởng cô sẽ nhận sai thì cô lại tức giận nói ra một câu.
“Không biết.”
Đã từng có người nói quần áo của cô rất khó coi nhưng chưa có ai nói là chướng mắt.
Hồng Thừa Chí vốn tưởng rằng cô sẽ thấp giọng xin lỗi, không ngờ cô lại nói như vậy khiến hắn rất tức giận, nghiêm túc cảnh cáo: “Tôi không phải người dễ bị trêu chọc đâu, cô tốt nhất nên suy nghĩ trước khi nói.”
“Đương nhiên tôi biết không thể trêu chọc anh. Nhưng mà tiên sinh áo trắng, tôi không biết quần áo này lại làm anh chướng mắt, chỉ là vô ý chọc giận anh thôi.”
“Bây giờ đã biết, vậy cô có thể cút xéo khỏi tầm mắt của tôi rồi đó.”
“Tôi còn chưa ăn xong mà, tôi cũng giống như anh, thật sự vất vả lắm mới tới nơi này ăn được bữa cơm, không ăn hết không được.” Tạ Thiên Ngưng nói xong lại ngồi xuống trở lại, tính tiếp tục ăn.
Phong Khải Trạch đứng ở một bên ngơ ngác nhìn cô, không nói lời nào. Trực giác nói cho anh biết, cô gái này đang dùng ám chiêu.
Hồng Thừa Chí cực kì khó chịu, giật lấy dao nĩa trong tay Tạ Thiên Ngưng, ra lệnh: “Bây giờ cô lập tức cút khỏi tầm mắt của tôi.”
“Chúng tôi dùng tiền mua đồ ăn, còn chưa ăn xong, anh dựa vào cái gì muốn đuổi tôi đi chứ?”
“Bữa ăn này tôi sẽ thanh toán, như vậy là được rồi.”
“Thật không?”
“Tôi không cần chút tiền vạch vãnh này.”
“Vậy tiên sinh áo trắng này, cảm ơn anh, tạm biệt.” Tạ Thiên Ngưng cười thầm, đứng lên kéo Phong Khải Trạch nhanh chóng đi ra ngoài.
Phong Khải Trạch còn chưa phản ứng kịp, không biết cô đang định làm gì nhưng vẫn ngoan ngoãn đi với cô.
Bọn họ giống như được ăn một bữa tiệc lớn mà không cần trả tiền.
Cô gái này rất thông minh đó chứ.
Hồng Thừa Chí còn đứng tại chỗ, nhìn Tạ Thiên Ngưng kéo Phong Khải Trạch đi, lại quay đầu nhìn thức ăn trên bàn, trong đầu cảm thấy hơi là lạ.
Hắn đối với điều kiện ăn cơm thật sự rất xem trọng, không thích có người bên cạnh làm phiền, làm anh hưởng nghiêm trọng đến việc dùng bữa của hắn.
Theo lý, loại nhà hàng cao cấp này không thể có kẻ cấp bậc thấp kém đi vào dùng cơm mới đúng, hôm nay vô tình bị hắn nhìn thấy nên không nhịn được muốn đuổi người.
Nhưng người đã bị đuổi đi, vì sao hắn lại thấy không thoải mái chứ?
Hồng Thừa Chí không hiểu rõ, vì thế ngẩng đầu nhìn thoáng qua bóng dáng rời đi của Tạ Thiên Ngưng, phát hiện cô lén quay đầu lộ ra nụ cười đắc ý, điều này lại khiến trong lòng hắn không thể tiếp thu được.
Rốt cuộc cô đang cười cái gì?
Lúc này nhân viên phục vụ đi tới, lễ phép hỏi: “Hồng tiên sinh, bàn ăn này được tính vào tên của ngài có đúng không?”
Sau khi nhân viên phục vụ vừa hỏi, Hồng Thừa Chí mới tỉnh ngộ.
Hắn bị một cô gái thấp kém đặt vào cái bẫy. Nhưng kỳ quái là hắn không tức giận.
Vốn tưởng rằng cô là người ngu ngốc, không ngờ tới lại thông minh như vậy, có thể dùng ám chiêu đùa giỡn qua mắt anh.
Thú vị.
“Bàn ăn này, tính vào của tôi.”
Hắn cam tâm tình nguyện