
n dĩ ở trong mắt anh hắn ta không đáng một đồng.”
“…………..”
Cô dường như có cảm giác được mùi vị giấm chua.
Có người ghen rồi.
Mặc kệ có phải không, tóm lại nghe những lời nói này làm trong lòng cô thấy thoải mái hơn nhiều.
“Phong tiên sinh, thật sự rất cảm ơn anh, tôi cảm thấy tốt hơn nhiều rồi.”
Theo như lời anh nói, Ôn Thiếu Hoa là người đàn ông như vậy thì thật không đáng để phó thác cuộc đời mình, cô nên vui mừng vì đã không gả cho tên đàn ông này mới phải.
Người đáng buồn cười không phải cô mà chính là Tạ Minh San.
CHƯƠNG 76: CÀI BẪY (2)
“Nếu đã cảm thấy tốt hơn nhiều, vậy thì ăn gì đi. Bây giờ đã qua giờ ăn trưa rồi, em không ăn sẽ lại đau bụng đó. Từ hôm nay trở đi, một ngày ba bữa của em cần phải ăn đúng giờ, có biết không?” Anh ôn nhu cười, chiều chuộng nói.
“Ừ.” Tạ Thiên Ngưng có chút cảm động, hơi gật đầu, bắt đầu cầm dao nĩa lên cắt xiên loạn xạ, chỉ cần có thể đem đồ ăn đưa vào miệng là được rồi.
Cô mặc kệ dùng dao nĩa thế nào, chỉ cần có hiệu quả thì tất cả đều không quan trọng.
Bất quá cô đã có Phong Khải Trạch quan tâm như vậy, cảm giác thật sự rất tuyệt vời.
Cho tới bây giờ Ôn Thiếu Hoa cũng chưa từng cho cô loại cảm giác tuyệt vời như vậy.
Phong Khải Trạch cũng không ép buộc cô, chỉ cần cô ăn được vui vẻ là tốt rồi.
Trói buộc sẽ thay đổi bản tính của một người, anh thích cô bây giờ, không muốn cô thay đổi cái gì cả.
Chẳng qua có một điều anh cần cô thay đổi, đó là không được nghĩ mãi về Ôn Thiếu Hoa nữa.
“Phong tiên sinh, tóm lại công việc của anh là gì vậy. Nghe hết những lời anh vừa nói, tôi cảm thấy anh là một người rất có học thức, không giống như đám lưu manh ngoài xã hội.” Tạ Thiên Ngưng vừa ăn vừa hỏi. Đối mặt với người đàn ông không quen bao lâu này, cô có thể thoải mái mở rộng lòng ra mà nói chuyện với anh, có gì thì nói cái đó, hơn nữa sau khi nói ra lại đặc biệt thấy thoải mái.
Nhất là khi nghe anh nói hết những lời vừa rồi, cô lại càng ấn tượng tốt hơn về anh thêm một chút.
Nhưng chỉ là một chút mà thôi, cô vẫn không tin tưởng anh hoàn toàn lắm.
“Thì ra trong mắt em anh là một tên lưu manh, du côn à?” Anh giả vờ làm như bị đả kích, trêu đùa cô.
Cô sẽ trả lời vấn đề này thế nào đây?
“Lúc trước tôi thật sự xem anh như lưu manh, côn đồ. Nhưng qua mấy ngày ở gần anh mới phát hiện anh không giống như vậy, mặc dù có chút bá đạo nhưng dù sao nhìn anh cũng giống người tốt.”
“Cái gì cũng giống, anh rõ ràng không phải vậy. Đối với em mà nói, anh thật sự rất tốt.”
Nhưng đối với người khác thì không nhất định như vậy.
“Vậy anh làm việc gì?”
“Không có việc làm.” Anh thuận miệng nói ra một đáp án, qua loa trả lời cô.
“Không thể nào.” Tạ Thiên Ngưng kinh ngạc dừng động tác lại, cứng đờ nhìn anh, nét mặt có phần co rút lại.
Một người không có việc làm, lại là cô nhi, có thể có tiền đến những chỗ này ăn sao?
Hơn nữa trên người anh lại lộ ra vẻ thần bí, giữa trán có khí chất cao quý, phong cách hành sự bá đạo, phảng phất tư thế của một đại ca xã hội đen.
Người như vậy thì không đơn giản chút nào.
“Hiện giờ anh không có việc làm.” Phong Khải Trạch thấy ánh mắt cô hơi hoài nghi, cũng biết giải thích thế này hơi gượng ép, vì thế liền giải thích thêm.
Nhưng anh càng nói lại càng không thể khiến cô dừng lại mà tiếp tục hỏi: “Vậy lúc trước anh làm việc gì?”
“Anh vừa về nước không lâu, lúc trước có đào tạo chuyên sâu ở Anh quốc.”
“………..”
So ra thì điều kiện tốt hơn cô nhiều, cô chưa từng ra khỏi thủ đô, còn anh rõ ràng được đào tạo ở Anh quốc rồi mới trở về, đúng là không công bằng mà.
Cô nhi bây giờ có điều kiện tốt đến thế sao?
Nếu đúng vậy thì chẳng phải sẽ có rất nhiều người thích làm cô nhi rồi sao?
“Được rồi, mau ăn đi, cứ hỏi nữa đồ ăn sẽ nguội mất, ăn nhanh đi.” Anh thúc giục cô ăn, cứ mãi nói sang chuyện khác hoài.
Anh không cố ý muốn giấu giếm, đến lúc tự nhiên sẽ nói rõ hết cho cô biết.
“Ừ.”
Mặc kệ anh có điều kiện tốt bao nhiêu cũng không liên quan đến cô, dù sao bọn họ chỉ có quan hệ là người yêu giả mà thôi.
Ngay lúc Tạ Thiên Ngưng đang ăn ngon, một người đàn ông mặc tây phục màu trắng đi tới. Bộ mặt khinh thường nhìn cô, châm biếm nói: “Tiểu thư, đến chỗ thế này, cô cũng không chú ý đến hình tượng của mình sao?”
Tạ Thiên Ngưng ngơ ngác ngẩng đầu lên, nhìn người đàn ông xa lạ trước mặt, nhướng mày, vô cùng bất mãn với lời hắn vừa nói, vì thế không vui hỏi lại: “Tiên sinh, tới chỗ như vậy, anh không biết chú ý lời nói của mình sao?”
Phong Khải Trạch đang muốn thay Tạ Thiên Ngưng nói chuyện, không ngờ cô lại quay sang hỏi một vấn đề vô cùng mạnh mẽ với đối phương khiến anh rất vừa ý nên cũng không mở miệng nữa.
Cứ tưởng rằng cô sẽ tự ti cúi đầu không dám phản bác, không nghĩ rằng cô lại hào hùng đánh đối phương một quân, xem ra không tệ.
Hồng Thừa Chí vốn định châm chọc loại người không nên xuất hiện ở đây một phen. Không ngờ lại bị đối phương cắn trả một phát khiến khuôn mặt hắn khó chịu đầy hờn dỗi, không thể tìm được lời nào để phản bác lại liền mượn chuyện lần trước ở quán cafe ra châm chọc cô: “Một ly cafe nho nhỏ có thể hãm hại cô, cô