The Soda Pop
Gái ế khiêu chiến tổng giám đốc ác ma

Gái ế khiêu chiến tổng giám đốc ác ma

Tác giả: Tịch Mộng

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328095

Bình chọn: 9.00/10/809 lượt.

c mắt hiểu lầm trong suốt 17 năm đều được sáng tỏ. Dư Văn Hạ trong lúc vô tình gặp lại Lâm Thư Nhu, hai người gặp nhau, đã không còn giận dữ, ngược lại còn có một chút nhớ nhung, tâm tình ổn định, liền vui vẻ nói chuyện, nói ra chuyện năm đó hiểu lầm như thế, nguyên nhân Dư Văn Hạ ôm cô gái kia là vì cô ấy là em gái của hắn ta vừa du học trở về. Lâm Thư Như biết rõ chân tướng, trong lòng càng oán hận, nghĩ rằng anh trai tôi cố ý giở thủ đoạn, nên khi trở về liền cãi nhau ầm ĩ một trận. Không lâu sao, Dư Văn Hạ liền yêu cầu Lâm Thư Nhu quay trở lại bên cạnh hắn, Lâm Thư Nhu không ngần ngại liền đồng ý, sau đó cùng anh trai tôi ký giấy thỏa thuận xin li hôn, mang theo vài thứ đơn giản bỏ vào hành lý bỏ đi, lúc cô ta bỏ đi, trời mưa rất to, thời tiết y như tâm tư của anh ấy, lạnh thấu xương.”

“Theo như con nghĩ chuyện hiểu lầm này quả là trùng hợp, Thiên Ngưng là người lương thiện, hãy nói rõ chân tướng với cô ấy, không cần phải lo ngại.”

Thật sự không thể trách Lâm Thư Nhu, dù sao cũng phải nói bà cũng là người bị hại, mất hơn mười năm mới được cùng người mình yêu sống bên nhau hạnh phúc.

Nhưng Tạ Chính Kỳ chỉ vô tình phạm phải sai lầm, không thể đem hết trách nhiệm đổ lên trên người ông ấy.

Tạo hóa quả là trêu người.

“Ở trong lòng Thiên Ngưng, anh trai chú luôn là người ba ưu tú nhất, không có khuyết điểm nào. Vì để bảo trì những hình ảnh hoàn mỹ này, trong lúc ly hôn anh trai chú đã đưa ra yêu cầu với Lâm Thư Nhu, đem giấu chân tướng đi, để tiếp tục bảo trì hình ảnh này, để Thiên Ngưng cùng ông ấy có một cuộc sống hoàn hảo, cũng là một cách để Thiên Ngưng không còn nghĩ đến mẹ, tránh con bé chạy đi tìm mẹ, gánh chịu đau khổ tận xương tỷ. Dư Văn Hạ là người có gia thế, dùng rất nhiều công sức mới đưa được Lâm Thư Nhu bước vào cửa lớn Dư Gia, nếu lại thêm Thiên Ngưng, chắc chắn sẽ càng thêm rắc rối, nên bọn họ mới quyết định giấu đi chân tướng sự việc, để mọi người đều có cuộc sống riêng. Cũng vì thế, từ khi xảy ra chuyện này Thiên Ngưng đã không còn nhắc đến mẹ của nó, dương như là xem bà ấy đã chết rồi.”

“Chuyện này cũng không cần lo ngại gì, đó chỉ là ý nghĩ ích kỷ của Tạ Chính Kỳ mà thôi, chẳng lẽ ông không thể suy nghĩ cho Thiên Ngưng được sao? Thiên Ngưng vì hiểu lầm, hận mẹ mười hai năm trời, đến bây giờ cũng không chịu tha thứ cho bà ấy, đây là kết quả mọi người muốn thấy sao?” Nghe lời giải thích này, Phong Khải Trạch có chút tức giận, giận Tạ Chính Kỳ quá ích kỷ.

Nếu chuyện năm đó tất cả đều là hiểu lầm, cũng không cần phải đi lừa gạt Thiên Ngưng, vì muốn che đậy mọi chuyện đã khiến cho con gái căm hận người mẹ của mình suốt cả cuộc đời.

“Trong lòng Thiên Ngưng, ba là người nó yêu quý nhất, con bé không cho phép bất cứ ai xúc phạm ông ấy. Nếu cháu đem chân tướng nói rõ cho nó biết, nó sẽ nghĩ thế nào đây? Một người ba mà tôn sùng suốt hai mươi mấy năm, đột nhiên biến thành kẻ phá hư tình cảm người khác, cướp đi người phụ nữ của kẻ khác, cháu kêu nó chịu đựng như thế nào đây? Nó đã hận Lâm Thư Nhu nhiều năm như thế, đã thành thói quen, nên cứ để nó tiếp tục hận đi, dù sao hai mẹ con họ kiếp này cũng không có cơ hội gặp lại nhau.”

“Sao lại không, nếu muốn sẽ gặp thôi.”

“Là sao, chẳng lẽ Lâm Thư Nhu đã quay về rồi sao?” Liền nhấn mạnh câu sau.

Tạ Chính Phong rất lo lắng, còn có chút kích động, như đang lo sợ điều gì đó.

Nếu Lâm Thư Nhu thật sự trở về, chuyện này sẽ càng lộn xộn hơn rồi.

CHƯƠNG 200: TÔI ĐIÊN RỒI

Phong Khải Trạch biết Lâm Thư Nhu chính là người điều hành ngân hàng Thiên Tường, nghĩ mãi, vẫn quyết định tạm thời không nên nói ra, để tránh mọi chuyện càng thêm rối loạn.

“Không có gì, cháu chỉ đoán thôi, dù sao bọn họ đều là phụ nữ, có lúc cũng sẽ phải gặp nhau thôi.”

Anh biết rõ tình trạng hiện nay của Lâm Thư Nhu, nói ra chuyện này cũng không có lợi ích gì, thôi thì cứ giấu tạm chuyện này đi.

Tạ Chính Phong không hề hoài nghi, chỉ có hơi kích động, nhưng giờ cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, nói: “Chú biết làm thế quả là rất ích kỷ, nhưng anh trai chú cũng là người rất đáng thương, sau khi Lâm Thư Nhu đi, người quan trọng nhất trong lòng anh ấy chính là Thiên Ngưng, vì ích kỷ nên che giấu đi mọi chuyện, cha con họ hai người sống một cuộc sống vui vẻ mà không cần có mặt Lâm Thư Nhu. Cháu Phong, chuyện này đại khái là như vậy, chú đã nói hết cho cháu nghe, hi vọng cháu có thể giúp chú giữ kín bí mật này, coi như là giúp giữ kín cho anh trai chú, để ở trong lòng Thiên Ngưng luôn giữ được hình ảnh tốt về anh ấy.”

“Vì một người đã chết mà làm khổ hai người còn sống, chú thấy đáng sao?”

“Chuyện này ___”

Tạ Chính Phong không nói gì, ngây ngô nhìn anh, bản thân cũng rất mâu thuẫn, không biết nên làm gì cho đúng, dù sao tất cả mọi chuyện cũng không phải lỗi Lâm Thư Nhu, chỉ có thể nói do ông trời trêu người thôi.

“Chú, chuyện này người nên suy nghĩ kỹ lại đi, nếu chỉ vì giữ hình ảnh đẹp mà giấu đi chân tướng sự thật, việc này có công bằng với Thiên Ngưng không?” Phong Khải Trạch không muốn nói thêm nữa, để lại một vấn đề rồi lạnh lùng xoay người bỏ đi.

Anh biết Thiên Ngưng