kể là gì, anh nhất định sẽ điều tra về người điều hành ngân hàng Thiên Tường.
Tạ Chánh Phong thấy anh giật mình như vậy, nghi hoặc hỏi: “Sao, cháu Phong biết Lâm Thư Nhu sao?”
“Không biết.” Phong Khải Trạch trực tiếp phủ nhận, cái gì cũng không nói, tiếp tục hỏi: “Chú, vì sao năm đó Lâm Thư Nhu rời khỏi Tạ Chính Kỳ mà vì sao chú lại nói không nên trách Lâm Thư Nhu?”
“Chuyện này cũng không có nhiều người biết đến, anh trai chú đã chết, chỉ còn chú và Lâm Thư Nhu là biết. Vốn dĩ chú cũng muốn nói rõ mọi chuyện cho Thiên Ngưng biết nhưng anh trai chú không chịu, muốn chú phải giữ bí mật này, vì anh ấy sợ sau khi Thiên Ngưng biết rõ chuyện sẽ đi tìm mẹ con bé, sẽ bị ăn mất xương tuỷ của nó.”
“Chú, chú đừng vòng vo nữa, mau nói rõ hết mọi chuyện cho cháu biết đi.”
Anh giờ càng ngày càng sốt ruột muốn biết rõ mọi chuyện.
“Chú đã thề với anh trai chú, kiếp này tuyệt đối không nói ra mọi chuyện cho bất cứ kẻ nào biết.”
“Chẳng lẽ chú muốn thấy cả đời Thiên Ngưng phải chịu sự tra tấn sao, các người biết rõ chân tướng, vì sao không nói ra? Giờ có cháu bảo vệ cho cô ấy, không để người nào động vào một sợi tóc của cô ấy, đừng nói là muốn ăn xương tuỷ cô ấy. Chú, giấu diếm chẳng thể giải quyết được vấn đề đâu, nói ra để đối mặt với hiện thực mới là biện pháp giải quyết tốt nhất.”
“Ài_____”
Tạ Chính Phong lại thở dài, do dự có nên nói ra hay không? Kỳ thực trong lòng rất muốn nói nhưng lại không dám vi phạm lời thời, quả là chuyện nan giải.
Phong Khải Trạch đang chờ đáp án, trong lòng đã quyết định, bất kể thế nào, hôm nay anh nhất định phải biết rõ sự tình.
Nhưng mà trong lúc Tạ Chính Phong chuẩn bị nói thì có hai vị khách không mời lại đến, ngắt ngang hết thảy mọi chuyện.
Ninh Nghiên cùng Tạ Minh San lại tới nữa, hai người đi vào vườn hoan, thấy Phong Khải Trạch ở đây, có chút kinh ngạc, lại có hơi khẩn trương, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên làm gì cho tốt.
Ánh mắt Tạ Minh San luôn luôn nhìn Phong Khải Trạch, tràn đầy tình yêu nồng liệt, cười đẹp hơn cả hoa, dịu dàng chào hỏi: “Thì ra Phong thiếu gia cũng có ở đây à, chào anh.”
Xem ra bọn họ quả thật là có duyên, bằng không cũng không thể nhiều lần không hẹn mà gặp. Đã có duyên, thì cô lại càng thể dễ dàng buông tha.
Ninh Nghiên cũng không có tâm tình nào để chào hỏi, thấy Phong Khải Trạch đã sợ khiếp vía, hạ giọng nói: “Minh San, chúng ta nên đi về trước đi.”
“Mẹ, mọi việc cần phải nên kiên nhẫn, chỉ cần biết nhẫn nại, chuyện nào cũng đều có thể giải quyết. Mấy ngày nay chúng ta cứ đến tìm ba, mẹ không thấy thái độ của ông đã mềm mỏng lại rồi sao? Cứ cố nỗ lực, khẳng định ông sẽ tha thứ cho mẹ, ngàn vạn lần không thể buông tay.” Tạ Minh San hạ giọng giải thích, sau đó tiếp tục mỉm cười nhìn Phong Khải Trạch, ánh mắt tràn đầy ái mộ.
Chỉ cần cố gắng, sắt cũng sẽ mài thành kim, cô tin chắc vào đạo lý nào.
CHƯƠNG 199: TẠO HOÁ TRÊU NGƯƠI
Phong Khải Trạch thấy Tạ Minh San đã muốn buồn nôn, sau khi nghe xong lời chào hỏi giả dối của cô ta, càng thấy ghê tởm, chỉ vì sự xuất hiện của cô ta đã khiến anh mất đi hứng thú nhưng vì chưa lấy được thứ mình cần tìm nên anh không thể đi.
Hôm nay nếu không làm cho rõ chuyện Lâm Thư Nhu, anh tuyệt đối không đi.
Tạ Minh San nhìn thấy Phong Khải Trạch đứng bất động, không giống như trước kia, thấy cô liền xoay người rời đi, trong lòng có hơi mừng thầm, cho rằng trong lòng đã có cái nhìn khác đi đôi chút về cô.
Đây là một chuyện tốt, nếu tiếp tục duy trì, nói không chừng có thể sẽ được làm bạn bè với anh. Tình yêu đều luôn bắt đầu từ tình bạn.
Tạ Chính Phong vốn vừa định nói về chuyện Lâm Thư Nhu nhưng thấy Ninh Nghiên cùng Tạ Minh San đều ở đây, sợ gây trở ngại cho Phong Khải Trạch, lập tức đuổi người đi: “Tôi nói bao nhiêu lần rồi, nơi này không chào đón các người, không lẽ các người không biết chút gì là hổ thẹn sao? Mau cút nhanh đi, cút______”
“Tạ Chính Phong, xem như ông giỏi, ông cứ yên tâm, từ nay về sau, tôi sẽ không tới tìm ông nữa đâu, hừ.” Ninh Nghiên vừa rồi cố lấy một chút dũng khí, tưởng ở lại sẽ cầu xin được tha thứ nhưng Tạ Chính Phong lại tuyệt tình xua đuổi người, khiến bà bị đả kích mạnh, trong lòng không thể chấp nhận bị vũ nhục, giận dữ xoay người rời đi.
Tạ Minh San không muốn thế liền giữ chặt lấy bà: “Mẹ, đã đến đây rồi, mẹ cần gì phải so đo mà giận dỗi cùng ba chứ, đừng làm như vậy.”
Cô bây giờ chỉ nghĩ lưu lại đây để bồi dưỡng tình cảm với Phong Khải Trạch, còn những chuyện khác không cần quan tâm đến.
“Minh San, mẹ chịu đủ rồi, mỗi người đều cứ phải đến xem sắc diện của người ta như thế, dù cho ông ta có tha thứ cho mẹ thì mẹ cũng không thích đâu! Không phải chỉ mới thành danh thôi sao, có gì đặc biệt hơn người đâu, nói dễ nghe là một Nghệ Thuật Gia, nói khó nghe cũng chỉ là một kẻ trồng hoa.”
“Mẹ, giờ không phải lúc cãi nhau, mẹ đừng như vậy mà?” Tạ Minh San không ngừng dùng ánh mắt nói cho Ninh Nghiên, cần lấy đại cục làm trong, lấy đại cục làm trọng.
Chỉ tiếc là vô dụng, Ninh Nghiên đã nhất quyết muốn đi: “Tính nhẫn nại con người có hạn, sự nhẫn nại bây giờ của mẹ đ
