Gái ế khiêu chiến tổng giám đốc ác ma

Gái ế khiêu chiến tổng giám đốc ác ma

Tác giả: Tịch Mộng

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329595

Bình chọn: 8.00/10/959 lượt.

ói cánh tay anh cần phải được xử lý cẩn thận mới được. Nếu không sẽ bị nhiễm trùng, cho nên mấy ngày nay, anh không cho được đi ra ngoài, tránh để xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.”

“Không đi thì không đi, dù sao chỉ cần có em ở cùng anh là được rồi, có em ở bên cạnh anh, anh ở đâu cũng cảm thấy rất vui.” Anh dùng cánh tay không bị thương, ôm cô vào trong lòng, sau đó hôn lên trên mặt cô một cái, bộ dạng cực kỳ rất hưởng thụ.

Tuy rằng trước mặt bọn họ còn có ‘Bụi Gai’ nhưng anh đã có thể nhìn thấy được một con đường bằng phẳng ở phía Bụi Gai, đó là nơi bắt đầu của hạnh phúc.

“Anh nha –” cô bất đắc dĩ lắc đầu, không có để ý của hắn loạn thân, thậm chí còn có điểm thói quen, không có nửa điểm thẹn thùng cảm giác.

Đừng nói là hôn, ngay cả ngủ cùng nhau đã trở nên không còn xa lạ, trong lòng bọn họ dường như đã xem chuyện này rất bình thường.

Có lẽ đây gọi là chuyện vợ chồng, cô cũng sớm đã xem mình là vợ của anh.

“Thiên Ngưng, bây giờ em còn có tâm nguyện gì? Nói ra để anh giúp em thực hiện.” Anh dịu dàng ôm lấy cô, bất tri bất giác suy nghĩ đến liền mở miệng hỏi.

“Sao lại đột ngột hỏi chuyện này?” Cô khẽ ngẩng đầu lên, nghi hoặc.

“Không có gì, chỉ muốn thực hiện tất cả nguyện vọng giúp em thôi.”

“Trước kia em chưa gặp anh, chỉ nghĩ đến chuyện được gả cho ôn Thiếu Hoa, làm một người vợ ngoan hiền –”

Tạ Thiên Ngưng vừa mới bắt đầu nói, Phong Khải Trạch lập tức không vui chau mày, thở phì phì nói: “Không cho lôi tên Ôn Thiếu Hoa vào, cũng không cho nhắc đến người của Ôn Gia.”

“Anh hãy nghe em nói hết đi, sao chỉ có biết ăn dấm chua thôi hả.”

Chưa từng thấy qua tên chàng trai nào lại thích ăn dấm chua thế, thật hết cách.

“Anh vừa nghe em nhắc đến Ôn Thiếu Hoa, trong lòng liền thấy rất khó chịu, dù biết em không thể thích hắn, anh vẫn thấy rất khó chịu. Mặc kệ, anh vẫn không cho em nhắc đến hắn, chỉ cần nghe thấy tên của hắn, trong ba ngày anh cũng sẽ không nuốt nổi cơm.” Anh nói chuyện cứ thích hay nhấn mạnh, thái độc cực kỳ bình tĩnh, không hề có chút vui vẻ, có thể thấy anh đang nói sự thật.

Cô khẽ thở dài, dịu dàng giải thích: ” Không phải em lúc đó chưa gặp anh, giờ đã quen anh nên mọi chuyện đều đã thay đổi. Giờ nguyện vọng lớn nhất của em chính là cả đời được ở anh, làm người vợ hiền của anh.”

“Nguyện vọng này, nhất định anh sẽ thực hiện cho em.” Nghe xong lời này, anh hài lòng nở nụ cười, nhanh ôm lấy cô, trong lòng cảm thấy ngọt tựa như mật đường, chỉ luôn nghĩ đến hai chữ ‘người vợ’.

Rất nhiều năm trước, anh từng cho rằng nếu không thể tìm được cô, định sẽ không cưới vợ sinh con. Bất quá giờ xem ra, ông trời thật sự để anh chờ không uổng phí, cho hắn một tương lai tốt đẹp.

“Cho dù anh không giúp, em cũng sẽ tự mình thực hiện. Em nói cho anh biết, em là người bám dai lắm, Ôn Thiếu Hoa đã bị em bám suốt mười năm, đủ để thấy công phu của em lợi hại thế nào rồi.”

“Đã nói không được nhắc đến Ôn Thiếu Hoa, sao em lại nhắc đến nữa?”

Nghe thấy tên Ôn Thiếu Hoa, mặt bắt đầu biến sắc, cực kỳ không vui.

“Được được được, không nhắc thì không nhắc, em không nói là được, anh đúng là cái bình dấm chua.” Cô chìu anh, anh không muốn nghe, cô liền không nhắc.

Cô cũng không ngờ chỉ vì một tên đàn ông vô dung lại khiến anh tức giận khó chịu.

Lúc này, di động trong túi xách vang lên, Tạ Thiên Ngưng rời khỏi lồng ngực ấm áp của Phong Khải Trạch, từ trong túi móc điện thoại ra, thấy Tạ Chính Phong gọi đến, lập tức tiếp nghe.

“Chú, buổi triển lãm hoa sao rồi?”

“Thật vậy chăng? Chú, chúc mừng chú, giờ chú đã nổi danh rồi, con thật sự rất mừng cho chú.”

“Khỉ con khỏe lắm, không có tổn thương đến gân cốt, chú yên tâm đi. Dạ, hiện tại con đang xem tivi, mấy ngày nay e là không thể đi gặp chú, chờ vết thương của khỉ con lành lại, con sẽ đi lại vườn hoa gặp chú, chú nhớ chăm sóc bản thân cho thật tốt nha, bái bái.”

Phong Khải Trạch luôn luôn ngồi ở bên cạnh nghe cô nói chuyện điện thoại, đại khái đoán có thể được đang nói chuyện gì, cầm lấy điều khiển từ xa, mở TV, tìm kênh nói về buổi triển lãm hoa.

Tạ Thiên Ngưng cúp điện thoại, cực kỳ vui mừng: “Khỉ con, chú đoạt giải quán quân trong hội triển lãm hoa, chú thật sự thành công rồi.”

“Anh đã nghe, cũng đã thấy.” Anh chỉ vào màn hình TV, bên trong là hình ảnh Tạ Chính Phong giành được giải thưởng. Bất quá đối với chuyện này cũng không cảm thấy vui, bình tâm để suy nghĩ.

Nhưng cô không như thế, giống như nhặt được khoản tiền lớn mấy trăm vạn, vui đến mức muốn nhảy cựng lên, miệng không ngừng thét lên: “Chú quá giỏi, quá tuyệt vời, vạn tuế.”

Giờ chú đã là danh nhân, xem ai còn dám nói rằng ông vô dụng.

Lúc này Ninh Nghiên đang ở trong nhà dọn vệ sinh, đột nhiên có người quen gọi điện thoại cho cô, nói rằng trên TV Tạ Chính Phong đã nhận được giải thưởng, vì thế liền chạy nhanh mở TV, tìm chuyên mục hội triển lãm hoa, thấy người trên màn hình, trợn tròn mắt, quả thực không thể tin, nghĩ mình đã hoa mắt liền ra sức dụi dụi, cẩn thận nhìn lại, nhưng kết quả vẫn giống nhau, người trên màn hình vẫn không thay đổi.

Bà luôn cho rằng ông là kẻ vô dụng, giờ đã công t


80s toys - Atari. I still have