XtGem Forum catalog
Gái ế khiêu chiến tổng giám đốc ác ma

Gái ế khiêu chiến tổng giám đốc ác ma

Tác giả: Tịch Mộng

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3211745

Bình chọn: 10.00/10/1174 lượt.

họ nói quá nhiều, sẽ gây bất lợi cho họ.

Hồng Thừa Chí hiểu, không nói nữa nhưng vẫn nhìn khiêu khích Phong Khải Trạch.

Phong Khải Trạch khinh thường, nhìn ba người nhà họ Hồng kia một chút, sau đó quay đầu lại, nhìn người kia, lạnh lùng hỏi: “Ông còn muốn nói gì ư, nếu như không có vậy tôi đi đây.”

Phong Gia Vinh nhìn thẳng mặt anh, ánh mắt tràn đầy tức giận, cảnh cáo: “Hôm nay nếu con không cưới Thi Na thì đừng mơ tưởng rời đi.”

“Phong Gia Vinh, xem ra ông đúng là già rồi, não chậm tiêu thật, ông nhìn ra vấn đề nghiêm trọng ra sao ư? Được thôi, tôi sẽ nói rõ cho ông hiểu. Hôm nay, nếu tôi nghe theo lời ông cưới Hồng Thi Na, ông nghĩ tôi sẽ để cô ta sống vui vẻ sao? Cảm giác bị vứt bỏ rất thú vị, Hồng đại tiểu thư chưa từng cảm nhận nhỉ, vậy có phải rất muốn nếm thử đúng không? Đằng sau cuộc hôn nhân thương mại này chính lợi ích kinh tế của Phong thị đế quốc và tập đoàn Hồng thị. Ông muốn dùng mối quan hệ thông gia để kiềm chế tập đoàn Hồng thị. Tương tự, tập đoàn Hồng thị cũng có suy nghĩ như vậy, họ muốn kiềm chế Phong thị đế quốc. Ông cho rằng cuộc hôn nhân này có lợi không hại sao? Ông lầm rồi, dã tâm của Hồng Thiên Phương rất lớn, ông ta vẫn luôn nghĩ đến chuyện làm sao để thâu tóm Phong thị đế quốc. Ông có dám bảo đảm sau này dù bất cứ lĩnh vực nào cũng vẫn thắng được ông ta không? Nếu như không thắng được, sẽ trở thành kẻ thua cuộc, hơn nữa còn mất trắng tay.”

Câu nói của Phong Khải Trạch khiến Hồng Thiên Phương sợ run người, mặt xanh như tàu lá, hấp tấp giải thích: “Gia Vinh, anh đừng nghe nó nói bậy. Tôi…tôi cho tới bây giờ cũng chưa từng có suy nghĩ này.”

“. . . . . .”

Phong Gia Vinh không đáp lại, chỉ dùng ánh mắt hoài nghi nhìn từng người một, không tin bất cứ ai.

Từ đầu đến cuối ông chỉ tin bản thân mình.

Hồng Thừa Chí cũng lo lắng, chỉ sợ chuyện này sẽ gây bất lợi với tập đoàn Hồng thị, vì vậy quay sang mắng to: “Phong Khải Trạch, mày đang nói vớ vẩn gì thế?”

“Tôi không có nói vớ vẩn, cha con hai người tự rõ trong lòng. Đằng sau cuộc hôn nhân này là cái gì, hai người quá hiểu rõ. Tôi không muốn trở thành con cờ để các người tranh giành lợi ích, càng không để cho bất cứ ai phá hoại hạnh phúc của tôi. Cho nên, hôm nay tôi sẽ không thể nào cưới Hồng thị, cũng không muốn cưới cô ta. Cho nên tôi không cưới cô ta, không hẳn bởi vì đây là cuộc hôn nhân thương mại, mà còn vì tôi rất ghét cô ta, cực kỳ ghét cô ta. Nhìn cô ta là tôi không thể ăn không ngon, nuốt không trôi, mất hết vị giác.” Phong Khải Trạch nói xong rất sung sướng, nhất là thấy tất cả người nhà họ Hồng đều xanh mặt. Anh thấy thoải mái hơn, ước gì nói nhiều một chút, để bọn họ lo lắng đến độ hồn vía cũng thoát ra.

Chẳng qua chỉ nói mấy câu đã khiến họ sợ đến vậy, nếu anh mà cho họ thấy một số dẫn chứng thực tế, chẳng phải càng khiến họ thảm hại hơn sao?

“Mày___”

“Phong Khải Trạch, đồ khốn khiếp. ” Hồng Thừa Chí giận dữ, vung tay đánh một quyền sang.

Phong Khải Trạch nhanh nhẹn hơn, nghiêng người tránh được một quyền. Sau đó vung tay đáp trả anh lại một quyền, đấm mạnh vào bụng của anh, sau đó giơ chân đá anh ngã lăn xuống đất.

“A!” Hồng Thừa Chí bị đá xuống, ngã lăn trên đất, không bò dậy nổi.

“Thừa Chí.”

“Anh trai.”

Hồng Thiên Phương và Hồng Thi Na vội vàng tới đỡ anh dậy, bị người ta vừa đánh vừa mắng, họ đều rất tức tối, nhưng bây giờ không thể làm gì, chỉ đành trông đợi phản ứng của Phong Gia Vinh.

Phong Gia Vinh cũng rất giận, phất tay gọi mười người đàn ông mặc đồ âu đen tới.

Mười người lập tức đi lên, bao vây Phong Khải Trạch, cơ hồ sắp động thủ đánh.

Đường Phi cảm thấy tình thế có chút nghiêm trọng, không muốn Phong Khải Trạch bị đánh, vì vậy anh ra cầu tình: “Phong tiên sinh, chuyện này cũng không thể hoàn toàn trách cậu chủ, thật sự là có một số người rất quá đáng.”

“Đường Phi, cậu câm miệng cho tôi. Cậu còn dám nói thêm một câu, ngay cả cậu tôi cũng xử luôn.”

“. . . . . .” Lời cảnh cáo đáng sợ, Đường Phi không dám nhiều lời, đành lùi ra sau.

Phong Khải Trạch thoải mái nhún nhún vai, cười cười, khiêu khích: “Phong Gia Vinh, ông nhất định phải làm thế sao?”

“Ba cho con cơ hội nhận lỗi cuối cùng, chỉ cần con đồng ý nhận sai, tiếp tục cử hành hôn lễ với Thi Na. Ba sẽ bỏ qua tất cả mọi chuyện.”

“Vậy tôi cũng sẽ cho ông một cơ hội cuối cùng, chỉ cầ ông hủy hôn lễ này, không can tiếp bất cứ chuyện gì của tôi nữa, tôi cũng sẽ bỏ qua tất cả mọi chuyện.”

“Ăn nói thật lớn, ba muốn xem con có bao nhiêu khả năng, để ba dạy dỗ con một chút.”

Phong Gia Vinh không quan tâm đến tình cha con, ra lệnh đánh người.

Phong Khải Trạch cũng không cho ông một chút thể diện, nhìn điện thoại trong túi, mở miệng nói: “Đã đến lúc.”

Đã đến lúc — câu nói này thật khó hiểu.

Phong Gia Vinh cũng khó hiểu, nghi ngờ hỏi: “Con đang làm cái gì?”

Mới vừa hỏi xong, trên màn ảnh tivi đang phát ảnh cưới, lập tức xuất hiện bảng thống kê cồ phần của Phong thị đế quốc. Từ trên cao nhìn xuống, dọc theo số thư tự, đứng vị trí thứ nhất là liên minh Hắc Phong, 55% cổ phần Phong thị đế quốc, là cổ đông lớn nhất của Phong thị đế quốc.

Bảng thố