ết không?”
“Vậy chúng ta hãy mỏi mắt mong chờ, tôi tuyệt đối sẽ khiến ông bất ngờ.” Phong Khải Trạch đến gần một bước, thì thầm bên lỗ tai ông. Lời nói thâm sâu, sau đó đứng ở một bên, chờ đợi nhân vật chính thứ hai, cô dâu đến.
Phong Gia Vinh có chút kinh ngạc, đột nhiên cảm thấy lo lắng, nhưng không muốn nghĩ ngợi nhiều. Ông tin tưởng bản thân có thể khống chế được cục diện, không ai có thể kháng cự.
Không khí trong phòng có chút cứng ngắc, không giống không khí vui tươi của ngày hôn lễ, giống như có màn mây đen bao phủ xung quanh. Rất nhiều người hoang mang nhưng không dám thể hiện ra bên ngoài, chỉ sợ sơ ý một chút, chọc phải người không nên chọc.
Lúc này, Hồng Thiên Phương dắt tay Hồng Thi Na đang mặc một bộ đầm cưới mỹ lệ bước vào. Âm nhạc nhẹ nhàng du dương, họ bước từng bước trên thảm đỏ, phô bày tài lực hùng hậu ở trước mặt mọi người.
Hồng Thi Na nở nụ cười hạnh phúc, từ lúc bước lên thảm đỏ, ánh mắt vẫn luôn nhìn về phía Phong Khải Trạch. Lòng cô phấn khích vô cùng, không thể chờ đến lúc trao nhẫn kết hôn. Cô mặc váy cưới bồng bềnh, thướt tha, đính viền hai bên eo là chuỗi kim cương lấp lánh. Trên cổ mang một sợi dây chuyền kim cương khổng lồ, ngay cả vương miệng trên đầu cũng lóe sáng chói mắt. Chỉ cần nhìn vào bộ váy cưới kia cũng có thể thấy được tài lực của Phong thị đế quốc và tập đoàn Hồng thị thế nào. Mọi người đều cảm thấy sợ hãi, không dám lỗ mãng đắc tội.
Nhìn kĩ, nụ cười của Hồng Thiên Phương có chút cứng ngắc, gượng gạo.
Đương nhiên là ông không vui vẻ lắm, dù sao sau lưng cuộc hôn nhân này là sự sống còn của tập đoàn Hồng thị. Sơ sảy một chút, có thể sẽ bị Phong thị đế quốc cho thâu tóm. Đến khi đó, ông muốn khóc cũng không kịp.
Nhưng nếu không đồng ý kết thân với Phong gia, chỉ sợ về sau tập đoàn Hồng thị cũng khó phát triển. Đi hay lùi đều không được.
Phong Khải Trạch lạnh lùng nhìn Hồng Thi Na từ từ đi tới, sau đó anh đưa tay vào trong túi áo, gọi cho Cự Phong.
Lúc này Cự Phong đã chuẩn bị hoàn tất, điện thoại vừa reng liền nhấn phím nghe. Anh để điện thoại bên tai nhưng lại không nói gì, im lặng chờ đợi thời cơ.
Không ai biết Phong Khải Trạch đang bấm điện thoại, tất cả đều chỉ tập trung nhìn Hồng Thi Na, nhìn bộ váy cưới đính kim cương quý giá của cô.
Lâm Thư Nhu không hề hâm mộ, chỉ có tức giận. Hơn nữa, càng lúc càng tức, bà sắp không thể kiềm chết được nữa.
Hà quản lý vỗ nhẹ vai bà, nháy mắt ra hiệu khuyên bà bình tĩnh, đừng hành động theo cảm tính.
Vì đại cục bà chỉ có thể cắn răng nghiến lợi chịu đựng nhìn đám cưới đang tiến hành.
Hồng Thiên Phương dắt tay Hồng Thi Na, đi tới trước mặt Phong Khải Trạch, vẻ mặt càng cứng ngắc hơn, thậm chí còn có chút lo lắng và sợ hãi.
Tuy vậy, ông vẫn đè nén xuống, trầm giọng: “Khải Trạch, bắt đầu từ hôm nay, hạnh phúc của con gái bảo bối ba, ba giao cho con.”
Phong Khải Trạch đứng yên, miệng cười chế giễu, không đưa tay cầm tay cô dâu mà khoanh tay lại, nhíu mày hỏi: “Hạnh phúc con gái của ông có quan hệ gì đến tôi, tại sao lại bắt tôi phải phụ trách?”
Anh vừa dứt lời, mọi người phía dưới liền xôn xao. Họ rất kinh ngạc, khó hiểu nhưng không ai dám lên tiếng.
Lâm Thư Nhu rất giật mình, đứng lên, mở to hai mắt nhìn Phong Khải Trạch. Chuyện chuyển biến quá nhanh, bà không thể hiểu được cái gì đang xảy ra.
Rõ ràng đang cử hành hôn lễ, sao chú rể lại nói thế?
Hà quản lý cũng rất kinh ngạc, đứng bật dậy để nhìn kĩ.
“. . . . . .” Hồng Thiên Phương đứng ngây tại chỗ, ông không biết nên nói gì.
Hồng Thi Na bối rối, bàn tay nắm chặt tay cầm bó hoa. Cô lo lắng nhưng không thể mở miệng nói gì, chỉ sợ nói sai đẩy mọi chuyện càng lúc càng hỏng bét. Chớp mắt cầu khẩn Phong Khải Trạch, mong rằng anh sẽ không vứt bỏ cô ở trong hôn lễ.
Nếu như bị vứt bỏ ở trong hôn lễ, tất cả mọi người trên thế giới này sẽ biết cô là người đàn bà bị chồng bỏ. Nếu vậy, sau này sao cô dám ra đường gặp người khác?
Phong Khải Trạch không nhìn ánh mắt cầu khẩn của Hồng Thi Na, anh cười khinh bỉ. Sau đó tháo bông hoa cài trên áo ra, ném xuống đất, còn giẫm một cái, nói: “Muốn tôi cưới cô, có chết cũng không.”
“Khải Trạch, anh. . . . . .” Hồng Thi Na nhìn bông hoa bị giẫm nát tươi ra. Cô vừa tức vừa đau, hốc mắt đỏ lên.
Nhưng cô vẫn cố đè nén không bật khóc, bởi vì nếu khóc thì buổi hôn lễ này sẽ tan tành.
Phong Gia Vinh cũng đoán được Phong Khải Trạch sẽ làm thế, ông đến nói bên tai anh, đe dọa: “Nếu như con không ngoan ngoãn thành hôn với Hồng Thi Na, ba sẽ khiến Tạ Thiên Ngưng phải chịu đau khổ.”
“Vậy ư?” Phong Khải Trạch thoải mái hỏi lại, anh không hề lo sợ với lời đe dọa này.
Cự Phong có thể cầm điện thoại gọi cho anh lại thông báo tình hình, chứng tỏ sẽ không có chuyện gì xảy ra. Anh tin tưởng Cự Phong dư khả năng làm điều đó.
“Con cho rằng ba sẽ dễ dàng thả Tạ Thiên Ngưng sao? Ba cho con biết, ba vẫn phái người âm thầm theo dõi, chỉ cần ba nói một câu, lập tức sẽ có người đối phó nó. Tốt nhất con nên ngoan ngoãn tiếp tục tiến hành hôn lễ, nếu không người đàn bà kia sẽ chịu đau khổ rất lớn.”
“Vậy ông thử xem đi.”
“Sao vậy, con không quan tâm
