Old school Swatch Watches
Gái ế khiêu chiến tổng giám đốc ác ma

Gái ế khiêu chiến tổng giám đốc ác ma

Tác giả: Tịch Mộng

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3213342

Bình chọn: 9.00/10/1334 lượt.

, không dám nhiều lời, vội vàng đi làm chuyện của mình.

Ai là phu nhân thật, ai là phu nhân giả, chờ tiên sinh trở lại sẽ biết.

P/s: edit chap này sướng lúc đầu nhưng lại điên khúc cuối, au thấy là ‘tiểu thư’ này mặt dày có đẳng cấp inox trở lên rồi đó. Ko bit các reader cảm nhận thế nào >.<

CHƯƠNG 160: ĐÁP ÁN TUYỆT VỌNG

P/s: bit các reader đang tức vì ‘tiểu thư inox’ HTN, sợ tối mấy you ngủ ko được vì tức nên au up thêm chap nữa. Đảm bảo đọc chap này tối ngủ ngon liền. ^^

Hồng Thi Na thật đúng là ngồi ở chỗ này đợi Phong Khải Trạch trở về, hơn nữa còn dùng thân phận nữ chủ nhân mà gia lệnh cho người hầu làm việc này việc kia, đối với cách bố trí trong nhà có chút không hài lòng bèn cho người hầu dựa theo chỉ thị của cô, đem tất cả đồ trong phòng bày trí lại lần nữa cho thật tốt.

Thím Chu thực chẳng biết nên làm gì, lại không có số điện thoại của Phong Khải Trạch và Tạ Thiên Ngưng, nên không thể gọi để nói tình hình trong nhà cho bọn họ biết, nên đành phải dựa theo lời nói của Hồng Thi Na mà làm, đi bày trí đồ đạc trong phòng lại một lần nữa, khiến căn phòng hoàn toàn khác hẳn.

Phong Khải Trạch đưa Tạ Thiên Ngưng ra bên ngoài chơi, căn bản không biết trong nhà đã xảy ra chuyện gì, dù lớn tuổi nhưng vẫn bị kích thích bởi những thứ này vẫn thích chơi xe đua điện, hai người chơi giống y như hai đứa con nít cười toe toét.

Tạ Thiên Ngưng vẫn chưa hết thỏa mãn khi phải bước ra khỏi xe điện đua, đã bị Phong Khải Trạch kéo vào một căn nhà ma, nhìn thấy quầy dán quảng cáo: nhát gan chớ bước vào, tim không tốt chớ đi vào.

“Em sợ không?” Anh cười gian xảo.

“Làm gì phải đi chơi nhà ma chứ, đi thôi! Chúng ta qua chỗ khách chơi đi, đi xem phim có được không?”

“Sợ cái gì, trong đều là đồ giả mà, hơn nữa chúng ta đã mua vé rồi, không thể lãng phí, đi vào thôi.” Anh đã trả tiền mua vé, nhất định phải đem cô vào trong đó thể nghiệm một chút.

“Muốn đi thì tự anh đi đi, em không đi.” Cô buông tay anh ra, nhanh chóng đi qua cổng ngôi nhà ma để hít thở không khí ở bên ngoài.

Anh bất đắc dĩ lắc đầu, đành đi theo ra ngoài, tới bên cạnh cố ý nói châm chọc: “Anh cứ nghĩ em không sợ trời không sợ đất, thì ra em sợ ma a.”

“Ai, ai nói em sợ hả? Em chỉ không muốn nhìn thấy những thứ vô vị đó, hừ?” Chết vẫn cứ giữ sĩ diện, chứ không muốn thừa nhận mình sợ.

Quả thật cô sợ, nếu như đi vào thế giới u ám kinh khủng kia, cô sẽ sợ đến không hít thở nổi, nghiêm trọng nhất vào ban đêm không thể nào ngủ một mình được.

Năm học đại học, cùng Đinh Tiểu Nhiên đi xem phim ma, kết quả một tuần cô không dám ngủ, phải chui vào trong chăn của Đinh Tiểu Nhiên, ngay cả cô vẫn không ngờ lại toàn thân sợ hãi đến run rẩy, chỉ cần vừa khép mắt lại, trong đầu liền hiện ra hình ảnh khinh khủng làm cô khiếp sợ.

Bởi vì chuyện này, cô bị Đinh Tiểu Nhiên chê cười rất lâu, từ đó về sau, cô rất ghét khi phải thừa nhận bản thân mình sợ quỷ, bởi cô không muốn bị người ta chế giễu.

“Nếu đã không sợ, vậy cùng anh đi vào trong một chuyến đi.” Anh nắm tay cô, cường ngạnh kéo vào trong ngôi nhà ma, trong đầu tưởng tượng cô quá sợ hãi sẽ chạy thẳng vào trong lòng ngực của anh.

“Em ______”

Tạ Thiên Ngưng không muốn vào trong ngôi nhà ma, nhưng lại chưa nghĩ ra cách thì bị anh kéo vào trong.

Mới vào cửa thì cảm thấy một luồng gió mát thổi, khiến cho cả người cô đều dựng tóc gáy, vì quá sợ hãy, cố đi theo sát phía sau anh, hai tay nắm chặt quần áo của anh không buông, sợ phải nhìn thấy những thứ gì đó đáng sợ.

Bên trong chỉ có những âm thanh u ám và tiếng động đã dọa cô hồn siêu phách tán, thì sao mà cô còn dám xem chứ?

Phong Khải Trạch điềm nhiên đi thẳng vào bên trong, mặc kệ thấy cái gì, nghe gì cũng không sợ, cho dù bên cạnh có nhô ra một cánh tay máu, anh cũng không có cảm giác, coi như không thấy mà cứ tiếp tục đi về phía trước.

Anh không sợ, nhưng người phía sau sợ muốn chết, cứ luôn không dám ngẩng đầu nhìn lung tung.

Đột nhiên, trên vách tường bên cạnh nhô ra một cái tay máu, cô không cẩn thận nhìn thoáng qua, thấy cánh tay đầy máu khi, sợ đến mức hét toáng lên: “Á ___ ___”.

Sau khi la xong, cánh tay máu liền biến mất không còn nhìn thấy nữa.

Ngay cả như vậy, cô vẫn còn sợ hãi, cả người bũn rũn ngồi trên đất, lại không cẩn thận chứng kiến vách tường có cái đầu lâu nhảy múa, còn có một nữ quỷ tóc dày mặt đầy máu, làm cô sợ tới mức khóc òa, “Á_____ hu hu_____”

Phong Khải Trạch không ngờ cô bị dọa sợ đến thành như vậy, vì thế bèn ngồi xổm xuống, gắt gao ôm chặt cô, dỗ dành một lúc: “Đừng sợ, những thứ này đều là giả mà.”

Không ngờ cô sợ những thứ này, sớm biết sẽ không đem cô đến.

“Em không muốn ở chỗ này nữa, em không muốn____” cô trốn vào trong lòng ngực của anh, khóc òa nói muốn rời khỏi đây.

“Được, chúng ta giờ đi ra ngoài, đi nào.” Tựa sát vào người ôm chặt anh đi ra ngoài.

Do vừa rồi mới đi vào chưa được lâu, nên chỉ cần quẹo một góc rồi đi mấy bước đã ra bên ngoài.

Người bán vé bên ngoài chứng kiến hai người nhanh đi ra đây, hơn nữa cô gái còn khóc sướt mướt, sắc mặt sợ đến trắng bệch, nhịn không được cười mỉm, nhưng không dám nói