Polly po-cket
Gái ế khiêu chiến tổng giám đốc ác ma

Gái ế khiêu chiến tổng giám đốc ác ma

Tác giả: Tịch Mộng

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3213244

Bình chọn: 10.00/10/1324 lượt.

quá, lúc nào thì bạch mã hoàng tử của tôi mới phải xuất hiện đây? Chỉ sợ tôi chết rồi, bạch mã hoàng tử này cũng chưa xuất hiện.”

“Cái này gọi là cùng người không cùng mạng, mỗi người đều có một mệnh khác nhau, số mệnh chúng ta không tốt, vẫn nên cam chịu số phận đi.”

Thím Chu thật ra cũng rất hâm mộ, nhưng vì không để cho công việc xảy ra điều ngoài ý muốn, liền nghiêm nghị khiển trách những người này, “Không được lười nhác, mau làm việc đi, nếu khiến cho tiên sinh không vui, mọi người cứ chờ đấy mà cuốn xéo.”

“. . . . . .”

Không ai dám nhiều nói, lập tức nghiêm túc làm việc.

Tiền lương ở đây gấp mấy lần nơi khác, nếu đánh mất công việc này, sẽ tiếc đến chết mất?

Phong Khải Trạch cùng Tạ Thiên Ngưng mới ra cửa không bao lâu, Hồng Thi Na đã đến ngoài cửa, nhìn khu biệt thự tráng lệ, quả thật so với biệt thự Hồng gia nhà cô còn có to lớn cao quý hơn, cùng Phong gia không kém bao nhiêu.

Căn biệt thự cao cấp như vậy, khiến cho lòng cô nổi lên tầng tầng sóng gợn, nhưng cũng có rất nhiều nghi ngờ.

Phong Gia Vinh đã tịch thu tất cả cổ phần của Phong Khải Trạch, không để cho hắn vận dụng thế lực Phong thị đế quốc, không có tiền không có quyền, làm sao hắn có thể mua một căn biệt thự cao cấp như vậy?

Cô có thể khẳng định một điều, nơi này không phải địa bàn của Phong thị đế quốc, bằng không Phong Gia Vinh đã sớm đem bọn họ đuổi đi.

Cô nhất định phải làm sáng tỏ chuyện này mới được.

Hồng Thi Na đứng ở bên ngoài suy nghĩ một lúc, trong mắt là mạo hiểm không cam lòng cùng ánh mắt ghen tỵ, nhưng chỉ giây lát sau, đã đem ánh mắt ghen tỵ không cam lòng này, đổi thành đoan trang dịu dàng, vươn tay, nhấn chuông cửa bên cạnh.

Thím Chu nghe được tiếng chuông cửa, liền chạy tới, nhưng không lập tức mở cửa, mà từ trong cửa sắt nhìn người bên ngoài, lễ phép hỏi thăm: “Tiểu thư, xin hỏi cô tìm người nào?”

“Chào Thím, tôi đến tìm Phong Khải Trạch tiên sinh, xin hỏi anh ấy có ở đây không?” Hồng Thi Na tao nhã lễ độ trả lời, trên mặt vẫn luôn mỉm cười ngọt ngào, nhưng trong lòng cực kỳ khó chịu.

Người phụ nữ này xem ra là người làm, cô đã đứng trước cửa, cũng không mở cửa cho cô đi vào, ghê tởm.

Đây là lần đầu tiên cô bị người làm chặn ngoài cửa hỏi thăm, khiến cho cô có cảm giác thân phận của mình thấp đi một bậc, có thể không tức sao?

“Tiểu thư, thật xin lỗi, tiên sinh cùng phu nhân vừa ra ngoài, không có ở trong nhà, hôm khác cô quay lại vậy.” Thím Chu vẫn không mở cửa, cứ như vậy trả lời vấn đề của cô.

Hồng Thi Na lúc này đã không vì chuyện mở cửa mà tức giận nữa, lúc này cô đang kinh ngạc vì mới vừa rồi nghe được lời nói — tiên sinh, phu nhân, trong lòng càng nghĩ càng suốt ruột, càng ngày càng không cam lòng, càng lúc càng tức, liền nghiêm túc hỏi: “Cái gì phu nhân, phu nhân là ai?”

Phong Khải Trạch còn chưa kết hôn, phu nhân ở đâu ra?

Nếu nói đến phu nhân, vậy phải là cô mới đúng?

Thím Chu thấy sắc mặt Hồng Thi Na thay đổi quá nhanh, có chút sợ hãi, khẩn trương trả lời: “Phu nhân chính là Tạ Thiên Ngưng, Tạ tiểu thư, cô ấy là nữ chủ nhân của nơi này.”

“Tôi mới là phu nhân của Phong Khải Trạch, mở cửa cho tôi đi vào.” Hồng Thi Na rống to ra lệnh, giận đến cắn răng nghiến lợi.

Hôn lễ của cô và Phong Khải Trạch sắp được cử hành, cho nên cô phải là phu nhân nơi này mới đúng, dù có đổi phiên cũng không tới phiên Tạ Thiên Ngưng.

“Chuyện này — tôi –” Thím Chu không biết làm sao, cũng không biết nên nói cái gì cho phải, gương mặt phân vân.

Bỗng chốc có tới hai vị phu nhân, chuyện gì xảy ra?

“Tôi là vị hôn thê của Phong Khải Trạch, Hồng Thi Na, chắc bà đã biết chuyện Phong thị đế quốc cùng tập đoàn Hồng thị kết thân rồi chứ, cho nên tôi mới là nữ chủ nhân của nơi này, mở cửa.”

Hồng Thi Na lần nữa cường thế ra lệnh, Thím Chu càng thêm hoảng sợ, run rẩy nói: “Nhưng, nhưng tiên sinh không có ở đây a!”

“Anh ấy không có ở đây không sao, tôi ở nhà chờ anh ấy trở về là được rồi. Bà còn không mau mở cửa, có tin sau này tôi sẽ đuổi việc bà hay không?”

“Vâng” Thím Chu vừa nghe đến từ bị đuổi, sợ đến nỗi kinh hồn bạt vía, lập tức đem cánh cổng mở ra, để cho cô đi vào.

Hồng Thi Na cười hả hê, lấy tư thế nữ chủ nhân khoan dung đi vào cửa chính, liếc mắt nhìn biệt thự trước mắt, vô cùng thích thú, vô cùng hài lòng.

Về sau có thể ở căn nhà này, nhất định rất thoải mái.

Cô nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp đuổi Tạ Thiên Ngưng ra khỏi bên người Phong Khải Trạch, tuyệt đối không để cho người phụ nữ này cướp đi những thứ thuộc về cô.

Người làm trong sân, thấy Hồng Thi Na vênh váo tự đắc đi tới, cũng len lén liếc cô một cái, đối với thân phận của cô cảm thấy nghi ngờ.

Họ vừa rồi còn nhìn thấy tiên sinh cầu hôn phu nhân, tại sao đột nhiên lại nhảy ra một phu nhân khác?

“Này, mọi người nói xem ai mới là phu nhân giả mạo?”

“Nhất định là người này, mới vừa rồi tiên sinh cầu hôn phu nhân, chúng ta đều tận mắt nhìn thấy.”

“Đúng vậy, vậy người này là ai?”

“Tám phần là tiểu tam.”

“. . . . . .”

Thím Chu đi tới, trợn mắt nhìn đám người làm đang buôn chuyện, cảnh cáo họ không cần nói thêm nữa.

Đám người làm nhận được cảnh cáo