
n nói khép nép, trong lòng vô cùng khó chịu nhưng lại không dám nói gì.
Hồng gia bọn họ cũng là những nhân vật có mặt mũi trong xã hội, hơn nữa thế lực tập đoàn Hồng thị so với Phong thị đế quốc không kém bao nhiêu, tại sao phải ăn nói khép nép với Phong Gia Vinh?
Cho tới bây giờ hắn chưa bao giờ chịu uất ức như vậy.
Phong Gia Vinh không đặt lời xin lỗi của Hồng Thiên Phương để ở trong mắt, nghiêm nghị cảnh cáo: “Thiên Phương, không phải vì chuyện Khải Trạch không cưới Thi Na mà Hồng gia ông khinh thường chúng tôi, mọi việc không nên quá mức.”
“Gia Vinh, chuyện ngày hôm nay chỉ là ngoài ý muốn, chúng tôi không cố ý khinh thường ai cả, chúng tôi chỉ muốn nói chuyện rõ ràng thôi. Tay Thi Na bị thương, Khải Trạch phải có chút bày tỏ chứ, nói lời xin lỗi hoặc là quan tân đôi câu, chuyện này còn chưa giải quyết xong có đúng không?”
“Khải Trạch, chuyện Thi Na bị thương đều là lỗi của con, bây giờ con xin lỗi con bé đi.” Phong Gia Vinh không để ý đến Hồng Thiên Phương, ra lệnh Phong Khải Trạch nói xin lỗi.
Phong Khải Trạch khinh thường nói: “Đó là chính cô ta không cẩn thận bị cửa kẹp phải, chẳng liên quan đến tôi.”
“………….”
Chuyện này cùng chuyện lúc trước có hơi khác biệt, mọi người đều thay đổi sắc mặt, chỉ có mình Phong Khải Trạch là sắc mặt không hề thay đổi.
Đới Phương Dung lại một lần nữa giận đến không chịu nổi, nghiêm túc hỏi Hồng Thi Na: “Thi Na, cháu nói đi, tay của cháu bị thương như thế nào?”
“Đúng, đúng—-”
“Là Phong Khải Trạch bóp.” Hồng Thi Na đang nói thì Hồng Thừa Chí cướp lời đáp thay cô.
“Khải Trạch, con thật bóp tay con bé sao?”
“Đó là do cô ta không biết xấu hổ ôm tôi không buông, bóp tay cô ta còn nhẹ đấy, nếu như lần sau cô ta còn tuỳ tiện ôm tôi thì tôi sẽ chặt đứt cánh tay của cô ta, hừ.”
Phong Khải Trạch không muốn ở đây nói về vấn đề nhàm chán này, cảnh cáo xong liền xoay người rời đi.
Đi được vài bước anh dừng lại, liếc mắt nhìn Đường Phi, âm lãnh nói: “Đường Phi, lần thứ nhất cậu bán tôi.”
Nói xong, sải bước đi ra ngoài.
Đường Phi hiểu ý của những lời này, lần thứ nhất đem hành tung của thiếu gia tiết lộ cho Hồng Thi Na, là sai lầm.
Anh cũng là bất đắc dĩ, bây giờ chỉ có thể tận lực đền bù.
Phong Khải Trạch đã đi nhưng lời anh vừa mới nói vẫn còn khiến mọi người không cách nào tiêu hoá, bị sự lãnh khốc của anh doạ đến trợn mắt há mồm.
Người như vậy, cứ như loài ma quỷ đáng sợ, giống như tuyết rơi mùa đông rét lạnh, làm cho người ta không dám đến gần.
Khó trách rất ít người biết mặt đại thiếu gia của Phong gia.
Không ai lên tiếng, Phong Gia Vinh cũng trầm mặt nhưng Đới Phương Dung lại không thể im lặng, lạnh lùng nhìn Hồng Thi Na, lạnh lẽo nói: “Thi Na, tốt nhất cháu nên nhớ kĩ, Khải Trạch có rất nhiều cấm kỵ, nếu như cháu động đến bất kỳ một điều cấm kỵ nào của nó thì tự gánh lấy hậu quả. Một trong những điều cấm kỵ của nó chính là: ‘không có sự cho phép của nó, bất luận kẻ nào cũng không được chạm vào nó.’ ”
Đới Phương Dung không nói thêm lời nào liền đi lên lầu.
Người nhà Hồng gia lúng túng tới cực điểm, muốn tức giận nhưng lại không thể, muốn mắng nhưng không thể mắng, chỉ có thể ngoan ngoãn nín nhịn.
Phong Gia Vinh ngồi xuống, lạnh nhạt nói: “Thiên Phương, chuyện hôm nay đến đây chấm dứt, lần sau muốn tìm tôi đòi công đạo hãy xác định sự thật trước, không cần nửa thật nửa giả, nếu không sẽ không may mắn như hôm nay đâu. Khải Trạch là người thừa kế của Phong thị đế quốc, các người phải tôn trọng, nó không thích người khác tuỳ tiện đụng vào nó, các người tốt nhất ghi nhớ kĩ.”
“Lần này là tôi sai sót, xin lỗi.” Hồng Thiên Phương một lần nữa nói xin lỗi.
Hồng Thừa Chí lại lần nữa khó chịu trong lòng.
Rõ ràng là Phong Khải Trạch sai, tại sao lại thành bọn họ sai?
“Được rồi, mọi người về đi, tạm thời không cần công bố ngày kết hôn cụ thể ra, sợ rằng có biến, bên Khải Trạch phải cần thêm chút thời gian nữa mới được.”
“Được.”
Hồng Thiên Phương không có bất kỳ ý kiến gì, sau đó ‘bỏ chạy lấy người.’
Hồng Thừa Chí rất bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đi theo.
Hồng Thi Na do dự một lúc, không đồng ý chuyện thay đổi ngày kết hôn nhưng không dám nói, lại cũng không thể làm gì khác hơn là theo ba và anh cùng về.
Ba người Hồng gia ngồi trên xe ra khỏi Phong gia, Hồng Thừa Chí chịu không nổi không ngừng liên tiếp oán trách.
“Ba, tại sao chúng ta phải ăn nói khép nép với Phong gia? Hồng gia chúng ta cũng là nhân vật có mặt mũi, tại sao giống như con chó lấy lòng họ chứ?”
“Thừa Chí, mọi việc phải kiên nhẫn một chút, hành động theo cảm tính chỉ làm chuyện thêm xấu, biết không?” Hồng Thiên Phương cũng không phải không tức giận nhưng đối với chuyện lần này chỉ có thể nhịn.
“Con không biết, con chỉ biết hôm nay là ngày trong cuộc đời con bị sỉ nhục lớn nhất.”
“Phong Gia Vinh không phải người bình thường, chọc tới ông ta sẽ không có lấy nửa điểm tốt. Nếu như làm hắn phát bực, vậy tập đoàn Hồng thị chúng ta sẽ xong đời, đến lúc đó chúng ta sẽ trắng tay, con hiểu chưa?”
“Ba, Phong thị đế quốc thật sự lợi hại đến thế sao?” Hồng Thừa Chí kích động, trong lòng bắt