
ở chung một chỗ mà thôi.
“Không phải xã hội đen nhưng so với xã hội đen càng đáng sợ hơn. Tôi nghe được tin đồn, Hắc Phong Liên Minh có một người gọi là Cự Phong, là một thiên tài máy tính, hơn nữa là người nắm rõ thị trường chứng khoáng, chỉ cần hắn nhắm vào là không bao giờ sai. Bởi vì hắn là thiên tài nên Hắc Phong Liên Minh phát triển cực kỳ nhanh chóng. 30% cổ phần Phong thị đế quốc đang nằm trong tay hắn, nếu như hắn tiếp tục thu mua, chẳng bao lâu hắn sẽ trở thành cổ đông lớn nhất Phong thị đế quốc. Tôi điều tra được chút chuyện, phát hiện có người thu mua cổ phần của Phong thị đế quốc, hơn nữa giá cả tương đối mê người, rất nhiều người cũng nguyện ý bán ra. Nếu như Cự Phong trở thành cổ đông lớn nhất, vậy chúng ta sẽ bị người khác khống chế.”
“Vậy, vậy làm sao bây giờ?” Đới Phương Dung nghe vẫn chưa hiểu hết nhưng bà biết chuyện này nghiêm trọng thế nào.
Bà cho rằng không ai có thể đối phó được với Phong thị đế quốc, đột nhiên lại có thêm Hắc Phong Liên Minh.
“Cho nên ông mới vội vã muốn Khải Trạch cưới Thi Na, để Phong thị đế quốc cùng tập đoàn Hồng thị liên kết, như vậy mới chống lại Hắc Phong Liên Minh. Nhưng mà Khải Trạch sẽ không đồng ý.”
“Cũng không phải nó đồng ý, tất cả đều do tôi quyết định.”
Phong Gia Vinh khôi phục bộ dáng nắm giữ quyền lực trong tay.
Ông tuyệt đối không cho phép, bất luận kẻ nào cũng không thể nắm giữ ông.
Đới Phương Dung không nói nữa, trong lòng biết chỉ có thể kết thông gia cùng Hồng gia mới giải quyết được chuyện này.
CHƯƠNG 97: THÂN PHẬN KHÁC
Ngày tháng năm XXXX, trời quang.
Hôm nay là ngày quốc tế thiếu nhi, mình biết con khỉ nhỏ sẽ trốn vào trong góc phòng một mình chơi với tảng đá nên sáng sớm mình cố ý đấu với cậu ta, để xem hôm nay ngày 1/6, ai sẽ thắng được nhiều tiền giấy nhất trong các hoạt động. Thật ra mình không quan tâm đến có nhiều tiền giấy hay không, chỉ hi vọng cậu ta có thể cùng đến chơi với các bạn trong lớp.
Ngày tháng năm XXXX, trời quang.
Trong hoạt động của ngày quốc tế thiếu nhi hôm qua, con khỉ nhỏ thắng được rất nhiều tiền, mỗi hoạt động đều đứng nhất, cậu ta đem tiền đổi một con thỏ nhỏ, cầm lấy khoe khoang trước mặt tôi. Đó là phần thưởng lớn nhất trong hoạt động, thật ra mình rất thích, rất muốn nhưng không dám mở miệng vì mình thua, nhưng mình cũng chẳng buồn.
Phong Khải Trạch lái xe đến một bờ biển u tối, ngồi ở trong xe, mở đèn, lần nữa lật xem nhật kí quen thuộc, ngày nào cũng đọc, từng chữ đều nhìn thấy rất rõ, ngay cả lỗi chính tả cũng biết.
Ban đêm, gió mát thổi từng trận, thổi qua làm người ta cảm thấy rất thoải mái nhưng bầu trời lại không có một ngôi sao, tối đen như mực, ánh đèn ở thành thị phía xa, chiếu không tới trời đất u tối bên này.
Loại cô đơn quen thuộc trong suốt 16 năm qua, tối nay anh lại cảm nhận được, giống như ngày xưa, thứ làm bạn với anh chính là quyển nhật kí không có sức sống này.
Không bao lâu sau, một chiếc siêu xe thể thao Ferrari lái tới rất nhanh, cua một góc cực đẹp, xe đối mặt với Phong Khải Trạch thì dừng lại, hai đầu xe chỉ cách nhau mấy phân, có thể thấy kỹ thuật lái xe vô cùng cao.
Sau khi xe dừng lại, một người đàn ông mặc áo da, cả người mặc trang phục đen từ trong đi ra, sao đó đến bên cạnh xe Phong Khải Trạch, không nói tiếng nào trực tiếp mở cửa ghế phụ, không chút do dự ngồi xuống.
Còn chưa ngồi xong liền cà lơ phất phơ hỏi: “Nửa đêm canh ba gọi tôi ra ngoài, có chuyện gì sao?”
“Cậu thấy thế nào?” Phong Khải Trạch cất nhật kí xong, nhíu mày hỏi, cười đến âm trầm, giống như tà mị mà lại không phải.
“Cậu bằng lòng bất chấp mạo hiểm bại lộ mà đi gặp tôi, nhất định không phải chuyện tốt gì. Nói đi, chuyện gì khiến cậu làm như vậy?”
“Cự Phong, tôi đã tìm được cô ấy.”
“Chủ nhân quyển nhật kí sao?”
“Đúng vậy.”
“Khải Trạch, cậu có sao không, bất chấp mạo hiểm gọi tôi ra ngoài chỉ vì nói chuyện này với tôi thôi sao? Tôi biết nó quan trong với cậu nhưng đối với tôi mà nói, chủ nhân quyển nhật kí kia là người hoàn toàn không biết, tôi đối với cô ấy một chút cảm giác cũng không có. Nếu như cậu muốn nói, đại khái có thể gọi điện thoại cho tôi là được rồi, việc gì phải gọi tôi ra đây?”
Đoán cả buổi, thì ra là chuyện này, anh còn tưởng là trời sập.
Phong Khải Trạch không để ý đến Cự Phong oán trách, tiếp tục nói ra những gì mình nghĩ: “Nhưng lại không thấy cô ấy nữa.”
“Không thấy thì đi tìm, dù sao cậu cũng tìm hơn 10 năm, cũng không để ý tìm thêm một, hai năm nữa đúng không?”
“Hiện tại một ngày không thấy cô ấy, trong lòng tôi liền khó chịu, nếu như còn phải tìm tiếp một năm, hai năm, tôi sẽ điên mất, cậu có biết hay không?” Phong Khải Trạch bắt đầu điên cuồng, nắm chặt lấy tay lái, dùng cái này để dời đi cuồng tính trong lòng.
Anh không chịu được sự đau khổ của việc mất mát.
“Vậy thì dùng thế lực Phong thị đế quốc đi tìm, hoặc là tìm qua quảng cáo trên tạp chí lớn, tóm lại sẽ tìm được. Dù sao cậu cũng đã gặp cô ấy, biết được cô ấy trông như thế nào, lại biết được chút tin tức gần đây của cô ấy, muốn tìm cũng dễ hơn trước đây mà.”
“Tôi sẽ không tiếp tục dùng thế lực của