Polly po-cket
Gái ế khiêu chiến tổng giám đốc ác ma – Phần 2

Gái ế khiêu chiến tổng giám đốc ác ma – Phần 2

Tác giả: Tịch Mộng

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3212182

Bình chọn: 7.5.00/10/1218 lượt.

hông ngờ ở trong bệnh viện gặp phải cô ấy.

Đây là trùng hợp, hay là có người cố ý an bài?

Mặc kệ là cái gì, bất cứ ai cũng đừng nghĩ đánh bại cô ,để làm con khỉ nhỏ chú ý.

Hồng Thi Na cầm trong tay báo cáo kiểm tra. Vừa nhìn thấy Tạ Thiên Ngưng, trong mắt tràn đầy tức giận , độc ác nhìn cô chằm chằm. Khiêu khích nói: “Ơ, Đây không phải là Phong thiếu phu nhân sao? Sao lại trông nhếch nhác giống như từ trong đống rác chui ra vậy?””

“Tùy cô, cô thích nói như thế nào cứ nói như thế.” Tạ Thiên Ngưng không để ý tới cô tiếp tục đi đến toilet? Không dừng lại nói nhảm.

Cũng không phải là bạn bè. Nói đi nói lại đều là những chuyện không ra gì. Cần gì lãng phí thời gian. Cô còn phải quay lại xem con khỉ nhỏ thế nào.

Nhưng Hồng Thi Na không để cho cô đi, chặn đường cô lại ,tiếp tục khiêu khích: “Phong thiếu phu nhân, Phong đại thiếu phu nhân, xảy ra chuyện gì mà cô vội dữ vậy sao?””

“Hồng Thi Na, tôi không muốn nói chuyện với cô. Mời tránh ra.”

“Nếu tôi không tránh thì sao?””

“Vậy tôi nói cho cô biết. Thân phận bây giờ của tôi dư sức đối phó với cô. Cho nên cô tốt nhất chớ đụng đến tôi. Nếu không đừng trách tôi không khách sáo đối với cô. Trước đây tôi sợ cô nhưng bây giờ tôi không sợ cô chút nào.”

“Ơ? Cưới Phong Khải Trạch mới nửa tháng, khí thế đại thiếu phu nhân của cô tăng lên rất nhiều. Bội phục bội phục. Tạ Thiên Ngưng bản lãnh của cô thật đúng là không nhỏ. Từ một con chim sẻ nhỏ biến thành phượng hoàng. Thật là khiến người ta khó có thể tin. Tôi tưởng rằng chim sẻ vĩnh viễn không thể nào biến thành Phượng Hoàng. Nhưng bây giờ tôi cũng không nghĩ như vậy nữa. Chim sẻ có thể biến thành Phượng Hoàng, chỉ cần nhổ hết lông Phượng Hoàng của người khác gắn lên mình. Nhưng không phải trời sanh đã có lông phượng hoàng, cho dù có gắn vào cũng không phải, có lúc cũng sẽ rụng xuống hết. Tôi sẽ chờ xem chuyện cười.”

Đối với giễu cợt của Hồng Thi Na, Tạ Thiên Ngưng chỉ cười lạnh nhạt nói: “Hồng tiểu thư cô nói xong chưa? Nói hết lời xin mời nhường đường, đừng cản trở nữa”

Chim sẻ và Phượng Hoàng. Trước kia cô còn cảm thấy đây là sự thật. Nhưng hiện tại cô không hề nghĩ chim sẻ và Phượng Hoàng khác nhau. Bởi vì mỗi người cũng có thể là Phượng Hoàng cũng đều có thể là chim sẻ, do người đó sống thế nào mà thôi.

Hồng Thi Na vẫn không nhường đường, nhất định muốn giễu cợt đủ rồi mới đi.”Chưa, tôi còn chưa nói xong. Tạ Thiên Ngưng nếu như không có Phong Khải Trạch cô bây giờ còn là một bị người phụ nữ bị vứt bỏ. Nói không chừng mốc meo ở nơi nào còn chưa biết. Cô đoạt đi tất cả của tôi, tôi nhất định không để cô đắc ý quá lâu.

“Chỉ tiếc trên thế giới này không có nếu như? Tôi bây giờ đã là vợ của Phong Khải Trạch. Bất luận là ai cũng không thay đổi được sự thật này –” Tạ Thiên Ngưng tự tin nói với Hồng Thi Na. Nói chưa hết câu mắt cô nhìn báo cáo trong tay Hồng Thi Na Thấy được hai chữ ‘ mang thai ‘. Lập tức kinh ngạc nói: “Cô đã mang thai ?””

“Người nào? Ai nói tôi mang thai”” Hồng Thi Na vội vàng đem báo cáo trong tay dấu ra phía sau, không để cho cô nhìn thấy thêm bất cứ tin tức gì nữa.

“Tôi nói tôi không có mang thai. Tai cô bị điếc sao””

“Cô có mang thai hay không, không liên quan tới tôi? Dù sao đứa bé cũng không phải là của Khải Trạch. Cô làm sao có được phúc đó.” Tạ Thiên Ngưng ra vẻ một bộ không sao cả, tiếp tục đi về phía trước.

Hồng Thi Na nắm thật chặt báo cáo trong tay nhìn về phía bóng lưng của cô hét to: “Tạ Thiên Ngưng cô đợi đó , một ngày nào đó tôi bắt cô trả lại gấp trăm lần.”

“. . . . . .”

Tạ Thiên Ngưng nghe được những lời này rất rõ ràng nhưng làm như không nghe thấy. Đi vào toilet ,vừa vào cửa liền che miệng chạy đến bồn rửa tay. Nôn ra, bởi vì hôm nay ói quá nhiều, trong dạ dày đã không còn thứ gì có thể ói, đành ói ra nước.

“Ụa–”

Hồng Thi Na hôm nay tới bệnh viện làm kiểm tra, không ngờ gặp phải Tạ Thiên Ngưng. Lại bị cô ta nhìn thấy nội dung trên báo cáo kiểm tra. Lần này thật xui xẻo ,sớm biết vậy thì đã không nói nhiều với cô ấy như vậy.

“Giấu đầu hở đuôi, nếu như không phải là mang thai. Cô ấy cần gì giấu báo cáo đi nhanh như vậy.” Thiên Ngưng nghi ngờ đứa bé chính là của Ôn Thiếu Hoa.

Nguy hiểm thật nguy hiểm thật?.Đứa bé này thiếu chút nữa chính là của con khỉ nhỏ đúng không. Nếu như là đứa bé của con khỉ nhỏ mọi chuyện sẽ phức tạp rất nhiều.

Kể từ khi ăn trưa tới giờ vẫn muốn ói. Chẳng lẽ là do thức ăn ở khách sạn có vấn đề”

Tạ Thiên Ngưng không suy nghĩ nhiều. Sau khi rửa tay, súc miệng, lau miệng xong thì đi ra khỏi toilet. Đi ra cửa cô còn cố ý nhìn xem Hồng Thi Na còn ở đó hay không. Thấy cô ấy không còn ở đó nữa. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm đi về phía trước.

Khi cô trở lại trong phòng bệnh, bác sĩ đã xử lý tốt vết thương của Phong Khải Trạch đang chờ cô quay lại.

Phong Khải Trạch thấy cô bình an quay lại mới yên tâm. Vậy mà sắc mặt cô lại tái nhợt làm cho anh có chút lo lắng? Quan tâm hỏi: “Sao sắc mặt em khó coi như vậy?”

“Con khỉ nhỏ em vừa mới gặp Hồng Thi Na.” cô không giấu diếm chuyện gặp Hồng Thi Na nhưng không nói cho anh biết trong người không khỏe.