
Trước kia cô cũng thường đau bụng như vậy. Chịu đựng hai ngày là không có gì rồi, cần gì nói ra để cho anh lo lắng
“Có phải Hồng Thi Na lại khi dễ em không?” Vừa nghe đến Hồng Thi Na anh lập tức tức giận giống như muốn ăn thịt người.
Sắc mặt cô khó coi như vậy. Nhất định là bị Hồng Thi Na khi dễ rồi. Xem ra anh phải làm cho Hồng Thi Na mất hết khí thế mới được.
“Cũng không phải cô ta khi dễ em, chỉ là nói một chút lời khó nghe mà thôi. Chúng ta đừng để ý tới cô ta nữa. Nhanh lên ,đi làm kiểm tra toàn thân xong rồi về nhà thay quần áo. Nhìn xem anh với em bây giờ nhếch nhác khó coi quá. Cả người em toàn dầu mỡ, quần áo anh thì bị rách như vậy.
“Cái này gọi là khác người. Em có hiểu hay không?” anh hài hước nói giỡn. Mặc dù ngoài miệng không đề cập tới chuyện Hồng Thi Na nhưng trong lòng lại đã nghĩ xong cách đối phó.
Thời điểm đối phó với tập đoàn Hồng thị đến rồi.
“Khác người cái đầu anh. Nhanh lên một chút, làm xong kiểm tra về nhà ăn cơm, em đói rồi.”
“Không phải mới vừa ăn xong bữa trưa sao? Làm sao lại đói bụng?””
“Hôm nay bữa trưa chưa ăn no? Hơn nữa — dù sao em cũng là đang đói bụng ”
Hơn nữa toàn bộ thức ăn cũng đã ói cạn sạch — những lời này cô không có nói ra? Chỉ là không muốn anh quá lo lắng. Chứ không lát nữa người bị kiểm tra toàn thân chính là cô.
“Cũng đúng. Đợi lát nữa sau khi làm xong kiểm tra anh liền đưa em đi ăn.” chỉ tại Ôn Thiếu Hoa gây chuyện làm cho anh ăn không no.
Anh cũng chưa ăn no, huống chi là cô. Nói đi nói lại đều là lỗi của Ôn Thiếu Hoa, ảnh hưởng bọn họ dùng cơm.
” Đi thôi”
Chương 241: Không đủ để sợ
Hồng Thi Na cũng chưa đi khỏi bệnh viện, mà là âm thầm đi theo Tạ Thiên Ngưng, thấy cô và Phong Khải Trạch ân ân ái ái, vui vẻ hạnh phúc, trong lòng lại nổi lên ước ao, ghen tị.
Tại sao người phụ nữ ở bên cạnh Phong Khải Trạch không phải cô, tại sao?
Tại sao cô mang thai không phải là đứa bé của Phong Khải Trạch, tại sao?
Cô vốn có một tương lai rất tốt đẹp, có một gia đình hạnh phúc, thế nhưng tất cả những gì thuộc về cô đều bị Tạ Thiên Ngưng cướp mất hết.
“Tạ Thiên Ngưng, cô làm cho tôi khổ sở như vậy, tôi sẽ không để cho cô sống quá dễ chịu, chờ xem, hừ.”
Hồng Thi Na không tiếp tục nhìn chằm chằm Tạ Thiên Ngưng nữa, mà đi khỏi bệnh viện, ai ngờ vừa ra tới cửa chính bệnh viện lại gặp phải Ôn Thiếu Hoa, trên người có vết thương chằng chịt , vốn định giả bộ không nhìn thấy, tiếp tục đi, nhưng không ngờ bị đối phương ngăn cản đường đi.
Ôn Thiếu Hoa không ngờ lại gặp Hồng Thi Na ở đây, thấy cô chuẩn bị đi lập tức ngăn lại , cố gắng nhanh chóng hóa ra một bộ dáng dịu dàng: “Hồng tiểu thư, làm sao cô tới bệnh viện, có phải trong người không thoải mái?”
Từ lần trước ở trong khách sạn ,sau khi xảy ra quan hệ, hắn liền chưa từng gặp qua cô, thật khó mới gặp được cô, không thể dễ dàng bỏ qua cơ hội này.
“Anh tránh xa tôi ra một chút là tốt rồi, tôi không muốn nhìn thấy anh.” Hồng Thi Na kiêu ngạo trả lời, căn bản không để người đàn ông này ở trong mắt, nhất là nhìn bộ dạng hắn chật vật như vậy, càng thêm khinh thường.
Mặc dù hắn biểu hiện rất dịu dàng, nhưng cô nhìn hắn thấy chướng mắt, bởi vì nhìn hắn chướng mắt, nên hận luôn đứa nhỏ trong bụng.
Cô cũng không muốn sanh con cho người đàn ông này, càng không muốn cùng hắn có bất kỳ quan hệ gì.
“Tôi hiểu rõ mình có thân phận như thế nào, chỉ là quan tâm cô mà thôi, cũng không có mộng tưởng gì nhiều. Chuyện lần trước tôi rất xin lỗi, thật xin lỗi.”
“Tốt nhất là như vậy, tôi không muốn cùng loại người như anh có chút quan hệ gì. Tôi đã quên hết toàn bộ những chuyện xảy ra giữa tôi và anh.”
“Cô tới bệnh viện có chuyện gì?” Ôn Thiếu Hoa tưởng rằng mình biểu hiện dịu dàng như vậy một chút, Hồng Thi Na sẽ đối với hắn tốt một chút, ai ngờ kết quả vẫn như vậy, trong lòng bị đả kích, rất tức giận, nhưng lại không dám bộc lộ ra.
Hắn bây giờ không có tư cách tức giận, vừa rồi hắn đã cố gắng thể hiện cho cô thấy hắn là người đàn ông tốt, nhưng kết quả lại vẫn y như vậy.
“Tôi tới bệnh viện mắc mớ gì tới anh, anh tự lo cho bản thân anh đi, tôi — ụa –” Hồng Thi Na nói được nửa câu, đột nhiên cảm thấy có chút buồn nôn, không nhịn được ọe lên một tiếng.
Nghe âm thanh nôn ọe, Ôn Thiếu Hoa kinh ngạc nhưng lại thấy vui, cà lăm hỏi: “Cô…cô mang thai, thật sao?”
“Tôi chỉ là ăn chút đồ không sạch sẽ, bụng bị đau, không có mang thai.” Cô vốn là không muốn cho bất kỳ người nào biết chuyện cô đang mang thai, không ngờ biến thành như vậy, mới vừa rồi Tạ Thiên Ngưng đã biết, bây giờ Ôn Thiếu Hoa cũng biết, xem ra bí mật này không thể giấu được rồi.
Vì sao chuyện gì cũng bất lợi đối với cô?
Ôn Thiếu Hoa không tin, đoạt lấy báo cáo trong tay cô, nhanh chóng đọc, thấy báo cáo viết rõ mang thai, lập tức mặt mày hớn hở: “Thật tốt quá, tôi muốn làm ba, thật sự là quá tốt.”
Hồng Thi Na không ngờ hắn sẽ giành báo cáo xem, vì vậy đoạt lại báo cáo, xé nát tại chỗ, vẫn còn phủ nhận: “Tôi nói tôi không có mang thai, anh nghe cho rõ, tôi không có mang thai, anh đừng ở đây nằm mơ giữa ban ngày.”
Mới vừa rồi chỉ lo nhìn chằm chằm Tạ Thiên N