không tin Phong Khải Trạch là một người bất bại.
Hồng Thiên Phương không có nhiều sức lực để giận về chuyện này, bình tâm tĩnh khí nghĩ về chuyện này, “Thi Na nói không sai, Phong Khải Trạch là người quá ranh ma, chúng ta không thể nắm nhược điểm của nó, không phải hạn dễ khống chế. Nếu nghe lén vô dụng, vậy chớ lãng phí thêm thời gian đi làm chuyện này. Chúng ta tạm thời không cần hành động, kế tiếp phải trông vào Phong Gia Vinh, mấy ngày nữa lão ta không đi tìm Phong Khải Trạch ba sẽ tới cảnh cáo lão ta thêm lần nữa.”
Ngay cả Phong Gia Vinh ông cũng có thể đánh bại, Phong Khải Trạch cũng không ngoại lệ, tóm lại ông sẽ không bỏ qua cho cha con của Phong gia.
“Lại phải đợi, thật không biết phải chờ tới lúc nào thì mới có thể giải quyết tên Phong Khải Trạch, thật sự rất khó chịu trong lòng.” Hồng Thừa Chí nghe được mệnh lệnh không thể hành động, thật sự không chịu nổi đành chỉ oán trách mấy câu.
Ban đầu Phong Khải Trạch làm cho hắn mất hết mặt mũi, lời này đến giờ hắn cũng không dám nói ra, sợ sẽ gây đại họa.
“Thừa Chí, nếu như con muốn chết cứ đi tìm Phong Khải Trạch trút giận ngay bây giờ, những lời lúc trước cha đã nói với con rôi, nếu con làm ra chuyện gì, chớ đến kêu cha giúp con dọn dẹp?” Hồng Thiên Phương tức giận vì sự thiếu kiên nhẫn của con trai mình, không hề khuyên hắn nữa mà chuyển sang cảnh cáo hắn.
“Cha ——”
“Đừng gọi ta là cha, ta không có đứa con không có tiền đồ như mày, làm việc không có đầu óc, cứ một chút lại đòi liều mạng? Ôn Thiếu Hoa cùng Đường Phi có kết quả gì, mày không nhìn thấy sao, chẳng lẽ mày muốn theo chân bọn họ vào trong tù để ăn cơm tù?”
“Con ——”
“Anh, anh nghe lời ba đi, hiện tại hành động theo cảm tình chỉ càng hư việc, đừng vội.” Hồng Thi Na khuyên nhủ mấy câu, thật ra trong lòng rất muốn đi tìm Phong Khải Trạch cùng Tạ Thiên Ngưng tính sổ, nhưng vì suy nghĩ cho đại cục, không thể không chịu đựng.
Sau khi bị dạy dỗ, Hồng Thừa Chí không dám hành động theo cảm tính, không thể làm gì khác hơn là dằn lòng xuống, “Cha, con biết rồi.”
Hắn phải nhẫn, hắn phải nỗ lực nhẫn, hắn tin một ngày nào đó hắn không cần phải nhịn nữa.
Chương 293: Tâm Tư Khác
Lại qua nửa tháng, chân Phong Khải Trạch dần dần đã phục hồi như cũ, không qua bao lâu đã có thể đi bộ bình thường liền xuất viện về nhà, còn Phong Gia Vinh thì vẫn do dự nên làm như thế nào.
Hồng Thiên Phương cho thời hạn hai tháng, giờ chỉ còn lại không tới một tháng, nếu như ông không đưa ra lựa chọn, không nghĩ ra cách e là phải đi ngồi tù.
Ông nên làm gì bây giờ?
Đang trong lúc Phong Gia Vinh lòng như lửa đốt, di động đặt ở trên bàn điện thoại vang lên làm ông sợ hết hồn, vì vậy cầm điện thoại di động lên thấy màn hình hiện Hồng Thiên Phương gọi tới, không cần nghĩ cũng biết hắn ta gọi điện thoại tới muốn nói gì, điện thoại đã kết nối ông lại không thể không nhận, không thể làm gì khác hơn nghe máy, điện thoại vừa thông lập tức truyền tới lời cảnh cáo của Hồng Thiên Phương.
Hồng Thiên Phương thấy Phong Gia Vinh đã hơn một tháng mà không có bất kỳ hành động gì, không thể chờ đợi được liền gọi điện cho ông, nhắc nhở ông một chút, “Gia Vinh, ông nên nhớ rõ thời gian đi, ban đầu tôi chỉ cho ông hai tháng, hiện tại đã qua hơn một tháng mà ông lại chẳng có chút hành động nào, nếu như không hành động nữa tôi sẽ đem đĩa CD giao cho cảnh sát, đến lúc đó ông đừng trách tôi không nhắc nhớ ông trước.”
“Hiện tại còn chưa đến một tháng, thời gian ngắn ngủi như thế ông kêu tôi phải lấy cổ phần trong tay Tạ Thiên Ngưng như thế nào đây? Ông nên biết đây không phải chuyện dễ dàng, thời gian quá ngắn căn bản không đủ đâu.” Phong Gia Vinh không lập tức trả lời ngay, mà tìm cách trì hoãn thêm thời gian.
Hiện tại chỉ có thể dùng chính sách trì hoãn, kéo được bao lâu hay bấy lâu, tốt nhất kéo dài tới Hồng Thiên Phương suy sụp, tới lúc đó ông không cần phải lựa chọn cách gì.
“Ý của tôi là ông nên có hành động, nếu như trong thời gian còn lại vẫn không hành động thì cũng đừng trách tôi không niệm tình.”
“Ông chớ làm bậy, để tôi suy nghĩ thật kỹ nên làm thế nào.”
“Ông tốt nhất đừng nghĩ quá lâu, thời gian không còn nhiều, ông không bắt đầu hành động, vậy thì vào trong tù mà suy nghĩ đi.”
“Được, trong thời gian còn lại tôi nhất định sẽ có hành động.” Phong Gia Vinh đè nén cơn giận trong lòng, nói xong, sau đó dập máy.
Muốn ông dễ dàng thỏa hiệp, không dễ như vậy đâu, muốn hành động phải không, cái này đơn giản, ông đi thăm con trai của mình cũng không xem là tệ, về phần kết quả cũng đủ biết là không thể đồng ý rồi.
Sau khi cuộc gọi điện thoại, tâm trạng của Hồng Thiên Phương đặc biệt tốt lên, cho rằng Phong Gia Vinh đã thỏa hiệp, vì vậy liền lẳng lặng chờ đợi tin tức.
Ai ngờ một lần chờ này lại đợi đến nửa tháng, ông muốn gọi điện thoại nhắc nhở Phong Gia Vinh, lại nhận được tin tức của người mà lão phái đi giám sát Phong Gia Vinh gởi tới, nói Phong Gia Vinh hôm nay đi tìm Phong Khải Trạch, tin này rốt cuộc làm ông thở phào nhẹ nhõm, thật đúng là sợ PhongGia Vinh không thỏa hiệp.
“Phong Gia Vinh cuối cùng cũng hành động.”
“