hính chúng ta nói thẳng ra đáp án, mà là dùng đề tài này để anh cùng em nói nhiều chuyện về Hắc Phong Liên Minh, như vậy bọn họ có thể thông qua những đường giây khác biết được tin tức.”
Đối với suy đoán này, Tạ Thiên Ngưng không thể nào hiểu được, “Khỉ con, em cảm thấy anh quá lo rồi, Hồng Thiên Phương không ở đây, phòng cũng chỉ có hai người chúng ta, chúng ta nói chuyện ai có thể nghe thấy đây?”
Phong Khải Trạch lạnh lùng cười một tiếng, trong mắt lóe sáng, “Trên thế giới này không có tường nào gió không lọt qua được, nếu như anh không đoán sai, trong phòng chúng ta đã bị cài con nhíp. Dùng để nghe lén hoặc là camera, nhất cử nhất động của chúng ta đều bị người khác nhìn thấy.”
Nghe suy đoán của anh, cô kinh ngạc, “Cái gì, trong phòng chúng ta có vật này? Không thể nào, chúng ta vẫn luôn ở trong phòng, ai có thể lén cài vật này ở trong phòng chúng ta? Ngoại trừ anh cùng em ra, chỉ có bác sĩ hay tới lui, y tá cùng thím Chu, không có người khác.”
“Em đừng quên, Hồng Thi Na, Tạ Minh San đều đã từng tới, Hồng Thiên Phương cũng đã tới, chỉ cần người đã tới đều có cơ hội cài vật này ở trong phòng.”
“Em hiểu rồi, cho nên anh mới nhân viên đến làm vệ sinh, quét dọn cẩn thận, chỉ vì muốn tìm ra những thứ đồ này, có đúng không?”
“Xem ra em vẫn không ngốc lắm! Nhớ, sau này ở trong phòng đừng nhắc đến chuyện Hắc Phong Liên Minh, vì lý do an toàn bắt đầu từ bây giờ, chúng ta đều không nói.”
“Được em biết, chỉ cần anh không nói, em kiên quyết không đề cập tới.”
Khỉ con quả thật rất khôn khéo, bằng không vừa rồi cô đã nói ra bí mật của Hắc Phong Liên Minh, cũng may còn chưa nói ra bằng không Hồng Thiên Phương đã biết hết rồi.
Chương 292: Không Phải Chỉ Thiếu Chút Nữa
Bởi vì Phong Khải Trạch yêu cầu quét dọn mọi ngóc ngách, cho nên nhân viên làm vệ sinh cẩn thận quét dọn không dám lười biếng, cả trong góc lẫn khe hở cũng quét dọn sạch sẽ, không chỉ quét cả hộc tủ cũng lấy ra,cả bàn cũng phải dọn sạch sẽ, kết quả phát hiện một món đồ kỳ lạ, nhìn bề ngoài không giống đồ bỏ đi, thương lượng một chút không dám ném mà đặt lại ở trên mặt bàn, tiếp tục quét dọn.
Phong Khải Trạch sau khi trở lại phòng bệnh, viện trưởng lập tức đem con nhíp mà nhân viên làm vệ sinh tìm được. Ông nhìn máy nghe lén, “Phong thiếu gia, đây là đồ được tìm thấy dưới hộc tủ, một con nhíp nghe lén, chúng tôi thật cũng không dám bỏ đồ vật gì ở trong phòng ngài, về phần cái này làm sao xuất hiện chúng ta quả thực không biết, kính xin Phong thiếu gia lượng thứ.”
Viện trưởng có vẻ hơi hoảng sợ, tựa hồ đang lo lắng đối phương tức giận.
Ông làm sao có thể không lo, người trước mắt này không phải dễ chọc, nếu ông không nói. E rằng mọi trách nhiệm về chuyện máy nghe lén này sẽ đổ lỗi hết cho bệnh viện, coi như ông đã xong đời.
“Con chíp nghe lén” Tạ Thiên Ngưng kinh ngạc nhìn con chíp trong tay viện trưởng. Cần con chíp, bội phục nói: “Khỉ con, anh quả thật đã đoán đúng, trong phòng chúng ta thật sự có con chíp nghe lén. Thật sự ghê tởm, cư nhiên cài thiết bị này ở trong phòng chúng ta.”
Nói vậy mỗi một câu bọn họ nói trong mấy ngày nay đều bị người khác biết. Cũng may không nói chuyện trọng đại gì bằng không hỏng bét.
Phong Khải Trạch cầm máy nghe lén, sầm mặt nhìn nó nói, “Rất xin lỗi, tôi đã làm cho kế hoạch của ông thất bại, nói vậy chắc giờ các người rất thất vọng. Đây là Hồng gia các người chẳng chịu an phận, vậy tôi sẽ khiến cho những người không an phận này biến mất vậy.”
“Khỉ con, anh đang nói chuyện với ai vậy?”
“Hồng Thiên Phương.”
“Ý anh nói, cái máy nghe lén này do người Hồng gia bỏ vào? Sao trên thế giới này lại có nhiều người rảnh rỗi thế, dù không vui cũng không nên chế ra cái máy gây phiền phức này chứ. Thật không còn gì để nói.”
“Em yên tâm, anh sẽ hiến bọn họ không thể tạo ra bất kỳ phiền phức nào nữa.” Anh không thích quản chuyện của người khác, nhưng người khác dám chọc trên đầu anh, vậy anh tuyệt đối quét dọn hết lũ rác rưởi này đi.
Dám chọc trên đầu anh, đó chính là không muốn sống.
Bất quá Tạ Thiên Ngưng có chút tức giận khi nhắc đến chuyện máy nghe lén, liền mắng người, “Hồng Thiên Phương, Hồng Thi Na, các người quá ghê tởm, chúng tôi không chọc các người, tại sao các người lại thích gây khó dễ cho chúng tôi, các người đừng nên hiếp người quá đáng?”
Viện trưởng thấy Tạ Thiên Ngưng quá tức giận liền nhắc nhở cô, “Thiếu phu nhâ, không nên nổi giận, cô giờ đang là phụ nữ có thai.”
“Vốn không muốn tức giận, nhưng gặp phải người ghê tởm thế không nhịn được sẽ mới tức. Có ai có thể chịu đựng được chuyện riêng mỗi ngày của mình đều bị người khác nghe?”
“Cô cứ tức giận sẽ không tốt cho thai nhi, hãy cố giữ ổn định tâm tình, hít sâu vào rồi từ từ thở ra, giảm cơn giận xuống, như vậy mới tốt hơn.”
“Được rồi, không tức giận nữa.” Vì nghĩ cho con, Tạ Thiên Ngưng không thể làm gì khác hơn làm theo lời viện trưởng, tận lực giữ vững tâm tình. Tính tình của cô trước kia cũng không nóng nảy thế, chẳng lẽ chỉ vì mang thai sao?
“Em ngốc quá, vì chút chuyện nhỏ này tức giận ảnh hưởng đến thân thể, có đáng không?” Phong Khải
