XtGem Forum catalog
Gái ế khiêu chiến tổng giám đốc ác ma – Phần 2

Gái ế khiêu chiến tổng giám đốc ác ma – Phần 2

Tác giả: Tịch Mộng

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210894

Bình chọn: 8.00/10/1089 lượt.

oạm không thể tin được, như là đã xảy ra một trận đánh nhau một cách kịch liệt, trên đất còn có vài vết máu.

Lúc này, có một đám người từ trong góc đi ra, mọi người đều mặc tây trang màu đen, mỗi người ai cũng đứng, nghiêm túc cực kỳ, trong không khí còn thoang thoảng những hơi thở nghiêm nghị, giống như là những người đã chịu huấn luyện đặc biệt vậy.

Đột nhiên, một nhóm người khác bị đẩy ra, toàn bộ té xuống đất, mỗi người đều dính thương tích khắp người.

“A Phát, A Tài, cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?” Tên Long ngồi chồm hổm xuống, đỡ lấy hai anh em, nhìn thấy bọn họ bị đánh thành như vậy, tức giận lại đau lòng.

“Anh Long, bọn họ là người Phong Khải Trạch phái tới, chúng ta, chúng ta ——”

Nghe xong câu này.”Cái gì, Phong Khải Trạch.” Tên Long vừa nghe đến ba chữ ‘ Phong Khải Trạch ’, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng xanh, mặc dù lăn lộn trên đời rất lâu rồi, nhưng vẫn có lúc sẽ khẩn trương sợ hãi, dù sao bây giờ cũng là thời kỳ cô cùng nguy hiểm.

Sớm biết hắn liền nghe lời Đường Phi, mau chóng để các anh em rời đi, đáng tiếc đã chậm mất rồi. Những người này xem ra không giốmg bình thường, không giống như là một tên côn đồ cắc ké, cũng không giống những tên nguy quân tử trong giới bạch đạo, lai lịch của bọn họ chắc chắn không đơn giản.

“Rốt cuộc các người là ai?”

“Mày chính là đầu sỏ của những tên côn đồ cắc ké này sao, gọi là anh Long đúng không?” Một người đàn ông trẻ tuổi anh tuấn, cũng mặc tây trang màu đen, mang theo ý cười tà, thuộc hạ theo sau, những người bên cạnh lập tức cầm cái ghế đặt, để cho anh ta ngồi xuống.

Người đàn ông ngồi xuống, không lập tức nhìn những người khác, chỉ là vuốt vuốt chiếc nhẫn trên tay, chờ đáp án của đối phương.

“Không sai, tôi chính là anh Long, anh là ai?”

“Tôi là người của Thiên Môn Hoả, Đỗ Nguyên.”

“Cái gì, người của Thiên Môn Hoả, Đỗ Nguyên.” Nghe đến cái tên, tên Long càng thêm lộ ra vẻ sợ hãi, nỗ lực giả bộ trấn tĩnh lại, tiếp tục để hỏi cho rõ, “Đỗ Đỗ chủ, chúng tôi và Thiên Môn Hoả không đụng chạm gì với nhau, tại sao anh lại đến đây?”

Thiên Môn Hoả, lão đại của các hăc bang, mặc kệ hắc đạo hay là bạch đạo cũng phải nể mặt tổ chức thần bí này.

“Đúng là Thiên Môn Hoả và anh không có quan hệ gì, nhưng anh chọc phải Phong Khải Trạch.”

“Phong Khải Trạch cũng không phải là người của Thiên Môn Hỏa.”

“Phong Khải Trạch hoàn toàn chính xác không phải là người của Thiên Môn Hoả, nhưng anh ấy lại là anh em tối của lão đại chúng tôi, lão đại của chúng tôi đã nói, muốn dọn dẹp sách sẽ bọn người này. Anh Long, anh không cần trách tôi không nể tình, muốn trách thì trách anh đã làm chuyện không nên làm, coi như không phải chúng tôi ra mặt, Phong Khải Trạch cũng sẽ tìm người khác thu dọn anh, cho nên hôm nay anh khó có thể thoát rồi.”.

“Lão đại của các người, Mộ Phi Vũ, khi nào thì Mộ Phi Vũ trở thành anh em tốt của Phong Khải Trạch rồi hả ?”

Một Phong Khải Trạch cũng khiến hắn khó mà đỡ được, không ngờ lại xuất hiện một Mộ Phi Vũ, lần này thật sự rất tệ.

Chương 276: Phụng Mệnh Làm Việc

Đỗ Nguyên không vuốt chiếc nhẫn trên tay mình nữa, chuyển tầm mắt lên người Long ca, khinh miệt nhìn hắn: “Thiếu chủ của chúng tôi là anh em với ai, chưa tới lượt cậu quan tâm”

Lời nói uy nghiêm khiến Long ca sợ tới chấn động, hai chân như nhũn ra nhưng vẫn cố gắng đứng thẳng lưng, bình tĩnh trả lời: “Chính xác, Thiếu chủ của các anh làm bạn với ai, chúng tôi không quan tâm. Nhưng lúc tôi làm việc này cũng không biết Phong Khải Trạch là anh em với Thiếu chủ các anh. Vì vậy, xin nhờ Đỗ chủ nói giúp với Thiếu chủ anh, đừng làm khó cho tôi nữa.”

“Long ca, cậu sai rồi. Không phải Thiếu chủ chúng tôi muốn làm khó mà là Phong đại thiếu gia không muốn bỏ qua cho các người. Tôi chỉ là phụng mệnh làm việc thôi, việc khác không có quyền quyết định. Người ta ai cũng biết Phong Khải Trạch không phải người tốt, cậu lại cố tình chọc vào. Lúc quyết định chọc giận anh ta thì cũng nên lường trước kết cục này chứ.”

“Đỗ chủ, coi như là tôi van xin anh, cứu lấy anh em chúng tôi. Tôi biết rõ Thiên Môn ở hắc đạo hay bạch đạo đều có uy quyền rất lớn, chỉ cần Thiên Môn có ý muốn bảo vệ thì không ai có thể động tới được. Cầu xin Đỗ chủ hãy cứu chúng tôi.”

“Thiên Môn xác thực là ở hắc đạo hay bạch đạo đều có uy rất lớn, cũng thật là có thể giữ được người mình muốn. Nhưng, cậu không phải người chúng tôi muốn bảo vệ, cho nên khó mà giữ lại được.”

“Đỗ chủ.”

“Long ca, thay vì ở đây cầu khẩn tôi, chẳng phải cậu nên nghĩ xem làm thế nào để xin Phong đại thiếu gia tha thứ sao? Anh ta tha cho cậu, tất cả đều bình an. Anh ta mà không chịu, thì cậu… hỏng bét.”

Nghe những lời này, Long ca nóng nảy, không thể làm gì khác hơn là đổi lại phương thức tự cứu, “Tôi muốn gặp Thiếu chủ các người, tôi muốn gặp anh ta nói chuyện bây giờ.”

“Rất xin lỗi, Thiếu chủ của chúng tôi gần đây cực kì bận, không rảnh tiếp mấy người không liên quan, cho nên sợ là cậu hẹn không đúng lúc rồi.” Đỗ Nguyên trả lời dứt khoát, vẫn giữ nguyên dáng vẻ uy nghiêm, trên mặt không có lấy nửa điểm thông cảm, căn bản là