
à. Thế nào lại mau đói như vậy, lại còn là sắp chết đói nữa?” Cô vừa sắp đồ ăn ra vừa nói đùa với anh, cũng hiểu rõ anh cố tình khoa trương.
Chỉ cần anh vui vẻ, nói gì cũng được.
“Trước anh bị đói bụng liền hai ngày, thật khó chịu. Nếu không phải vì không tiện đi lại, anh đã sớm đến nhà hàng lớn ăn cho đã rồi. Chỉ tiếc hiện tại gãy chân, chỉ có thể nằm trong bệnh viện, bi ai.”
“Đừng có nói khổ sở như vậy chứ. Anh nói cho em muốn ăn đồ ở đâu, em mua về cho anh ăn.”
“Không cần em đi, em cứ ngoan ngoãn ở đây là tốt rồi. Anh không muốn em có chuyện gì. Gần đây bảo bảo có ngoan không, có hay đá mẹ không, tới đây ba xem một chút nào, xem con có nhớ ba không?” Phong Khải Trạch không vội ăn ngay mà vươn tay chạm vào cái bụng đã hơi nhô lên của Tạ Thiên Ngưng.
Tạ Thiên Ngưng cũng không nhịn được, đặt tay lên bụng, trên mặt cũng hiện lên vẻ dịu dàng của người mẹ: “Bác sỹ nói, phải tới ba tháng mới có máy thai, cho nên giờ anh chạm vào cũng không cảm thấy gì đâu. Không phải nói sắp chết đói sao, ăn gì đây?”
“Được, ăn cái gì, em cùng anh ăn.” Anh ra điều kiện như trẻ con.
“Em biết mà. Em đã bảo thím Chu làm hai phần rồi, anh nếm thử cái này đi.” Cô tự mình xúc cho anh ăn.
Anh mở to miệng, hưởng thụ nuốt vào, “Anh bây giờ ăn cái gì cũng thấy ngon, nhất là do em tự tay đưa đến tận miệng.”
“Miệng lưỡi trơn tru, tiếp tục ăn nhé. Đúng rồi, vừa rồi anh vui chuyện gì mà thì thầm một mình thế?” Đột nhiên cô nhớ tới chuyện này, vừa cho anh ăn vừa hỏi, thỉnh thoảng cũng xúc ình một miếng.
“Mấy tên côn đồ đánh anh, tối nay sẽ có người giải tới bệnh viện để anh “hỏi chuyện”. Có thể cả Đường Phi cũng bị đưa tới.”
Ngoài miệng mặc dù nói có thể, nhưng là anh khẳng định là nhất định sẽ có Đường Phi.
“Là ai giúp anh bắt mấy tên côn đồ kia lại, Dư Tử Cường sao?”
“Chờ cái tên Dư Tử Cường giúp anh làm xong việc, chỉ sợ người đã chạy từ lâu.” Nhắc tới Dư Tử Cường, Phong Khải Trạch có chút phiền muộn, có thể là do lúc trước có hiểu lầm thành ra lúc này vẫn không thoải mái.
Tạ Thiên Ngưng nghe ra anh đang oán trách, cười trộm hỏi: “Thế nào, anh và Dư Tử Cường lại náo loạn sao?”
“Anh mới lười phải cùng cậu ta náo, chỉ là nhờ tìm giúp anh tấm hình Long ca, giờ còn chưa thấy đâu, bọn anh đã tóm được hắn rồi.”
“Làm ơn đi, từ đó tới giờ vẫn chưa tới một ngày, anh làm sao bảo người ta làm xong cho anh chứ? Hơn nữa, cậu ta cũng không phải chuyên làm chuyện này, xử lý công việc nhất định là không quen, tất nhiên sẽ cần nhiều thời gian hơn một chút.”
“Cho nên, anh cũng chẳng trông cậy vào cậu ta, trực tiếp kêu người khác giúp một tay.”
“Người nào?”
“Cự Phong.”
“A, Cự Phong trở lại, ở nơi nào?” Tạ Thiên Ngưng có chút kích động, còn tưởng rằng có thể gặp mặt bạn cũ, ai ngờ cũng chẳng vui được bao lâu.
Chương 277: Không Thể Chạy Trốn
Phong Khải Trạch nhìn vợ mình kích động muốn gặp Cự Phong, mặc dù hiểu cô không có ý gì khác song vẫn cố ý nói giỡn: “Chồng em tàn phế nằm trên giường, em liền vội vàng nghĩ tới người khác như vậy sao?”
“Phong, Khải, Trạch” lời này của anh đã chọc cho Tạ Thiên Ngưng tức giận, cô gào thét kêu tên của anh, nhìn anh chằm chằm, hình như là giận dữ thật.
Anh biết lời nói đùa này hơi quá, vội dừng lại, không nói tiếp: “Anh chỉ nói đùa thôi, anh đừng coi là thật. Tạ Thiên Ngưng đời này chỉ yêu Phong Khải Trạch. Điều này anh đã rõ, đùa với em chút thôi mà.”
“Nếu không phải anh đang bị gãy chân, nhất định em sẽ đánh anh. Còn nói đùa kiểu như vậy, em liền mang theo con bỏ đi, hoặc là mặc kệ anh, chạy trốn cùng người đàn ông khác.” Cô giận dỗi nói lời hù dọa anh, trong lòng cũng chưa từng nghĩ như vậy.
“Anh thề, về sau tuyệt đối không nói những lời như vậy nữa.” Lần này anh đã có chút sợ rồi, thật sự không dám “tái phạm” nữa.
“Nể tình anh bị gãy chân, em tha thứ cho anh lần này. Lần sau thì đừng hòng.”
“Vậy là anh phải lấy làm may mắn vì mình bị gãy chân à?”
“Phong Khải Trạch, anh còn nói như vậy nữa, em sẽ tức giận nữa đó.”
“Tuân lệnh, vợ yêu. Đừng tức giận, đừng tức giận, cẩn thận bảo bảo đó.”
Tạ Thiên Ngưng im lặng, biết là anh nói đùa nhưng cô thực sự không thích anh đùa như vậy. Cô nhìn anh chằm chằm, dù tức giận vẫn muốn tiếp tục cho anh ăn cơm.
Phong Khải Trạch nhìn cô tức giận thở hổn hển, liền dỗ dành: “Được rồi, đừng nghiêm mặt thế nữa, dễ có nếp nhăn đó.”
“Còn không phải là bị anh làm cho tức giận sao? Thôi, không nói mấy chuyện linh tinh này nữa. Anh vừa mới nói tới Cự Phong, có phải anh ta quay lại giúp anh không? Anh ta cũng thật là, biến mất lâu như vậy cũng chẳng liên lạc gì với chúng ta, coi chúng ta như người xa lạ không bằng.”
“Cự Phong bây giờ đang bị một cô gái quấn lấy rồi, nào có ở không mà trở lại giúp anh. Nhưng cũng có nói Đường Đường chủ tới giúp anh, coi như là vẫn có lòng, không phải thấy sắc quên bạn.”
“Oa, Cự Phong lại bị phụ nữ quấn lấy sao? Con khỉ nhỏ, cô gái ấy là ai mà lợi hại như vậy?” Cô thực rất muốn biết cô gái như thế nào mà có thể thu phục được một Cự Phong lăng nhăng thành tính như vậy chứ.
“Anh chưa gặp, không biết cô ta thế nào. Cự Phong cũng không n