Disneyland 1972 Love the old s
Em là tình yêu – Hoàng Thu Dung

Em là tình yêu – Hoàng Thu Dung

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322870

Bình chọn: 8.00/10/287 lượt.

ộc đời anh. Anh nói thật nó chẳng có chút vui vẻ tí nào đối với em… Nếu em thấy hối hận vì yêu anh thì em vẫn còn đủ thời gian để rút lui.

– Em không sợ. Cho dù em có gánh lấy nỗi đau của anh, em cũng vui lòng đón nhận. Hãy kể đi anh.

– Anh muốn kể cho em nghe để sau này em có đối diện, có phát hiện ra, em cũng không oán trách anh là kẻ tham lam ti tiện. Anh muốn chúng mình sẽ là những người yêu nhau thẳng thắn, chân thành nhất.

– Không, anh Trần, anh không cần kể nữa – Nhu Phong đưa tay lên ngăn lại – Em sẽ không quan tâm đến bất cứ chuyện gì đã thuộc về quá khứ của anh, cũng như anh có thể yên lòng mà giữ bí mật riêng cho mình. Em chỉ cần hiện tại với tình yêu của anh đem tặng cho em là đủ rồi.

Trần khoát tay:

– Em hãy để cho anh kể. Anh không muốn giấu với em một điều gì cả về cuộc đời anh.

Rồi Trần trầm giọng kể:

– Đúng như em đã nói. Anh sinh ra và lớn lên trong một gia đình giàu sang, danh tiếng. Mười tám tuổi anh được đưa sang nước ngoài du học với nguyện vọng sẽ giúp ích cho cha anh trong công việc quản lý công ty. trong những năm đi du học đó, anh có quen một người con gái vốn mang dòng máu á Đông nhưng lại được sống ở nước ngoài từ nhỏ. Anh với cô ta yêu nhau, nguyện sau khi du học xong anh sẽ dẫn cô ta về ra mắt cha mẹ. Nào ngờ có một lần tình cờ anh bắt gặp cô ta quan hệ với một gã đàn ông khác. Em hiểu chuyện gì xảy ra mà phải không, Nhu Phong?

– Anh và cô ta chia tay nhau kể từ giây phút đó?

Trần gật đầu và nói tiếp:

– Đúng vậy. Nhưng cũng kể từ đó, con tim anh đã nguội lạnh tình yêu. Anh chỉ biết dồn hết thời gian vào học tập. Những việc đó xảy ra cha mẹ anh không hề hay biết. Hàng tháng hai người vẫn chu cấp tiền bạc và thường xuyên viết thư kể rõ việc nhà cho anh nghe. Năm anh vừa tròn hai mươi lăm tuổi, mẹ anh viết thư gửi qua cho anh, kể là mẹ đã gặp lại một người bạn thân thời còn cắp sách. Và cũng kể từ đấy thư mẹ anh xuất hiện tên một người con gái, con của người bạn thân của mẹ. Theo lời mẹ kể thì cô ta rất dễ thương, rất đáng yêu và rất xứng đáng làm dâu con nhà họ Hoàng. Anh mặc nhiên chấp nhận không một lời phản đối. Với anh lúc đó tình yêu nam nữ không còn quan trọng nữa. Anh chấp nhận lấy cô bé đó không gì ngoài việc mẹ cưới cho anh một người vợ. Để mẹ anh có người hầu hạ chuyện trò hôm sớm, cho cha anh vài thằng cu tí để người vui ở tuổi xế chiều. Nhưng từ khi gặp em, yêu em anh mới biết quyết định đó thật dại dột. Anh muốn người đầu ấp tay gối với anh là em. Người để anh chia sẻ hạnh phúc buồn vui là em mà không phải là một người con gái nào khác. Nhu Phong, em có chấp nhận lấy anh không?

Nhu Phong bẽn lẽn cười nói:

– Anh nói thế chẳng có chút thành ý nào hết.

Trần nheo mắt cười:

– Sao em biết anh không có thành ý?

– Rồi Trần đưa tay móc túi lấy ra chiếc hộp nhỏ

– Anh mua chiếc nhẫn này từ lúc phát hiện ra là không thể sống thiếu em.

Mở hộp, anh lấy ra chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh rồi anh lần vào ngón tay áp út của cô: – Kể từ giây phút này, em là bà Trần đấy.

Nhu Phong còn đang ngơ ngác thì Trần cúi xuống, cúi xuống thật gần để hạnh phúc khi cảm nhận được sự vụng về của Nhu Phong. Cô hoàn toàn thụ động và run rẩy bấu lấy vai anh, đôi mắt vừa hé mở ra đã vội khép mi lại, ngoan như đang ngủ.

Môi Trần tham lam, lì lợm không dứt môi Nhu Phong, cô cuống quýt trong tay anh thật tội nghiệp. Mãi đến khi nghe có tiếng bước chân người đi lên, Trần mới chịu thôi, anh thì thầm:

– Em có nghe gì không?

Nhu Phong mắc cỡ giấu mặt vào vai anh.

– Có tiếng chân người đi lên làm em hết hồn.

– Anh đâu phải muốn nói điều đó, mà điều anh muốn nói là anh nghe tiếng đập của tim em ấy chớ. Nói thật, hôn em mà anh sợ em xỉu bất tử ghê. Yêu anh dữ lắm phải không?

– … Trả lời đi chớ… sao lại cười?

– Em không trả lời đâu.

Nhón chân lên, Nhu Phong chu môi hôn lên gương mặt Trần rồi chạy vụt xuống thang lầu.

***

Trần dìu Nhu Phong đi dọc bờ biển buổi chiều tà. Biển hoàng hôn mang một vẻ đẹp liêu trai huyền bí như Nhu Phong đi cạnh anh.

– Nhỏ ơi, sao em không nói gì hết vậy?

Nhu Phong mơ màng:

– Em thích được cùng anh đi như thế này mãi. Tâm hồn hai đứa không còn vướng bậc bất cứ điều gì ngoài xã hội cuộc sống. Chỉ có em và anh trong thế giới tình yêu, thế giới của những hạnh phúc êm đềm thơ mộng.

Trần hôn nhẹ lên mái tóc Nhu Phong rồi anh cười khẽ:

– Người yêu nhỏ bé của tôi ơi, em thật là lãng mạn.

Ngước đôi mắt ngây thơ, Nhu Phong hỏi:

– Thế không tốt hở anh?

– Ai nói với em điều đó? Lãng mạn, mơ mộng đưa con người thoát khỏi những đau khổ do cuộc sống mang đến cho ta. Nếu con người mà không có những giây phút đó thì thử nghĩ cuộc sống có còn trở nên tốt đẹp hạnh phúc nữa hay không? Nhưng không vì thế mà con người cứ để cho tâm hồn treo ngược trên cành cây. sống là phải biết dung hoà mọi yếu tố để tạo cho mình một bản lĩnh sống. Em hiểu ý anh nói không, Phong?

Nhu Phong nhoẻn miệng cười, bình yên nép vào ngực anh.

– Em có thích lên những tảng đá kia ngồi nhìn ra biển khơi như đêm nào không, nhỏ Phong? Đêm đó trong mắt anh, em thật nhỏ bé cô đơn, lạc loài như