Teya Salat
Em là tình yêu – Hoàng Thu Dung

Em là tình yêu – Hoàng Thu Dung

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322861

Bình chọn: 9.00/10/286 lượt.

hổ khiến cô nghe mình nhói cả tim. Nỗi đau ơi, nếu có thể chia xẻ được thì cô cũng xin nhận lãnh thay anh. Cô không muốn nhìn thấy vầng trán rộng cương nghị đầy vết nhăn trăn trở, cô không thích nhìn đôi chân mày rậm châu lại một cách u buồn và đôi môi hình cánh cung ngạo mạn kia mím chặt lại đầy cam chịu. Mà cô chỉ thích nhìn vào đôi mắt anh toả sáng tia nhìn trìu mến, bao dung, đôi mô hình cánh cung cười rạng rỡ để tô điểm thêm cuộc đời vốn nhiều bất hạnh nơi cô. Trần có biết là cô yêu anh nhiều lắm không? Có thể nhận lãnh thay anh mọi bất hạnh cuộc đời. Ôi! Mối tình đầu mà cô đã dành cả trái tim dâng tặng cho anh không chút so đo tính toán thiệt hơn.

Mải suy nghĩ, chiếc xe đã đỗ xịch lại trước cổng khách sạn lúc nào không biết. Vừa lúc đó Trần mở choàng mắt nhìn cô rồi bước xuống vong qua phía bên, mở cửa xe cho cô bước xuống. Bao giờ cử chỉ trìu mến đó của anh cũng dành tặng cho cô và làm cô cảm động. Nhu Phong nhớ lại lần đầu tiên đến Phương Nam xin việc làm và cô đã được anh đối xử hết lòng. Bỏ cả mấy triệu bạc mua tặng cô bộ trang phục đắt giá cùng những món trang sức sang trọng không chút so đo tính toán. Vốn đã từng mặc nhiều trang phục đắt giá hơn nhiều, từng đeo nhiều trang sức có giá trị gấp trăm, gấp ngàn lần đôi bông tai cùng sợi dây chuyền bạch kim đó, nhưng sao trong thâm tâm Nhu Phong không có món nào có thể sánh bằng những món quà Trần tặng cho cô. Để từ đó hình ảnh vị giám đốc cương nghị, oai nghiêm đã định hình trong tim cô từ giây phút ấy không quên. Vẫn biết tình cảm dành cho anh nhiều say đắm, nồng nàn thế mà để khi đối diện cùng anh, cô lại bắt con tim mình trốn tránh bằng cách ương ngạnh chống đối. Con người ta có thể bắt ép cưỡng bức mọi thứ nhưng không thể nào bắt ép con tim mình thôi tưởng nhớ. Vì thế bề ngoài, cô chỉ giả vờ được như thế thôi chớ còn con tim thì… nó vẫn đập điên cuồng vì anh. Và giây phút này con tim đã đánh gục được lý trí khi vô tình cô ngước mặt lên nhìn anh, đôi mắt nóng bỏng như thiêu đốt của anh nhìn cô khiến Nhu Phong đành đầu hàng ngã quỵ trước trái tim mình.

“Xin anh đừng nhìn em như thế, Trần ơi”.

Nhu Phong thầm van xin thế, nhưng Trần vẫn lì lợm nhìn như muốn xoáy sâu vào tâm khảm của cô.

– Tại sao ông cứ nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ thế hở giám đốc, ông không thấy người ta đang nhìn mình kìa sao?

Ghé sát vào tai Nhu Phong, Trần nói:

– Em đã làm tim anh đau nhói cả lên đây này, nhỏ Phong!

Nghe giọng trầm trầm đầy âu yếm của Trần, trái tim Phong như muốn nổ tung ra vì hồi họp lo sợ. Có ai có cảm giác kỳ lạ như cô không nhỉ?

Thật liều lĩnh, Trần bước tới choàng tay quanh cô dìu Nhu Phong đi lên bậc tam cấp thẳng lên gian đại sảnh của khách sạn. Không phản ứng, Nhu Phong đi như mơ theo tay dìu của Trần.

Đến khi dừng chân trên tầng thượng của khách sạn và Trần dìu cô đến ngồi bên chiếc ghế đá thì Nhu Phong mới giật mình choàng tỉnh ngơ ngác nhìn anh.

– Tại sao ông lại…

Trần đưa bàn tay mình bịt miệng Nhu Phong lại:

– Không được gọi bằng ông… mà là anh, nghe rõ chứ nhỏ Phong. Nếu em không ngoan ngoãn vâng lời, thì mỗi lần nghe em gọi tiếng ông khô khan đáng ghét đó anh sẽ bịt miệng em lại, không cho em nói tiếp luôn.

Không nói không rằng, Nhu Phong cắn thật mạnh tay Trần khi anh vừa dứt lời.

– á! Sao em mới ngoan hiền đáng yêu như con cừu, giờ lại vươn móng vuốt ra với anh thế hả nhỏ?

Phụng phịu Nhu Phong nói:

– Ai biểu anh ra lệnh với em chi.

Trần reo lên mừng rỡ:

– Nhỏ xưng “em” gọi “anh” với anh rồi. Ôi, nhỏ thật đáng… “ghét” mà. Trần nắm tay Nhu Phong siết chặt. Có những cơn sóng lăn tăn trong lòng anh.

– Nhu Phong, anh có điều này muốn nói cùng em.

Lời của Trần làm bàn tay Nhu Phong run nhẹ, cô cúi nhìn xuống.

– Em đang nghe đây.

– Nhu Phong, trước kia anh vẫn thường nghĩ anh là người đàn ông duy nhất trên đời này có thể ôm vào lòng mọi tình yêu thương trừ tình yêu nam nữ. Nhưng từ khi gặp em… anh thấy là… anh thật ngốc khi có tư tưởng kỳ quặc thế… Bởi vì em chính là tình yêu của anh… Anh yêu em. – Anh Trần.

Nhu Phong nhìn lên gọi. Nhưng nước mắt đã long lanh.

– Lần đầu tiên khi đối diện em, anh có linh cảm là cuộc đời mình sẽ bị em nắm giữ. Và đúng như thế… Có lần anh nhớ buổi trưa tìm em sau một trận cãi vã vào lúc sáng, anh hối hận muốn tìm em để xin lỗi thì bắt gặp em gục trên bàn làm việc với tư thế ngủ chẳng thoải mái tí nào, nhưng gương mặt em lúc đó thì đáng yêu lắm. Đôi mắt khép hờ say ngủ nhưng trên má lại ướt đẫm nước mắt. Bước lại gần anh mới phát hiện ra là trong mơ em khóc. Kể từ giây phút đó hình bóng em đã in đậm trong tim anh, làm việc gì anh cũng nghĩ đến em và anh chợt phát hiện ra là anh đã yêu em từ giây phút đó.

– Anh Trần!

Những giọt nước mắt hạnh phúc đã nói lên tất cả. Nhu Phong đã đợi giây phút này lâu lắm rồi.

– Vậy thì em hãy chuẩn bị trái tim để đón nhận – Trần nói – Anh nguyện mãi mãi bên em suốt cuộc đời này và sẽ là người mang hạnh phúc lại cho em.

– Nếu vậy em sẽ là người con gái hạnh phúc nhất.

– Còn nữa – Trần nói – Trước khi em đồng ý, anh muốn em phải nghe anh kể lại những gì liên quan cu