
àng Hương ngồi bên cạnh con, rõ ràng là con ôm Hương .
Bố Sơn càng buồn và đau lòng hơn khi ông chứng kiến Sơn đang sống trong cảnh ảo giác và mỗi đêm cứ như thế này . Ông thất vọng, bước ra ngoài bàn chuyển với Mẹ Sơn . Đảm bảo linh hồn Hương theo Sơn mỗi ngày, Ông quyết định mời thầy bà về đem linh hồn Hương đi, để đào thai làm kiếp người .
Sơn hoàn toàn ổn định lại tinh thần và bình phục hẳn từ ngày ông Thầy đến coi nhà . Ông thuật lại, quả thật linh hồn Hương theo và phù hộ Sơn, nhưng âm dương không thể hoà hợp, sức khỏe Sơn ngày càng yếu, vì vậy không thể nào để cho linh hồn ấy cứ mãi theo Sơn . Từ đó, Sơn không còn nhìn thấy Hương nữa, cũng vì chuyện này mà Sơn giận Cha, không còn vui vẻ trong không khí nhộn nhịp của gia đình như trước đây .
Thời gian đầu tuy không còn sống trong ảo giác với hình bóng của Hương nữa, nhưng thỉnh thoảng Sơn vẫn nghe vang vẵng bên tai ….. “đừng đi anh …… đừng đi …” . Có một lần tổ chức đi camping, Sơn chuẩn bị mỗi thứ và chờ mấy đứa cousins đến đón . Rõ ràng trước đó Sơn rất khỏe mạnh, nhưng đến khi mọi người đến thì bõng dưng … Sơn yếu trong người, mồ hôi chạy lầm lìa, Sơn kiệt sức ra hẳn, và bên tai anh cứ nghe mãi …. ” đừng đi anh …. đừng đi …” mãi không ngừng, Sơn tin những gì mình nghe thấy … vì đó là giọng của Hương mà . Mọi người đành lên đường để Sơn ở nhà vậy . Sơn vào nhà uống thuốc nằm nghĩ một lát sau thì … có phone gọi báo cho biết … chiếc xe lúc nãy bị tai nạn giao thông, giữ được tánh mạng nhưng bị thương khá trầm trọng . Và còn rất nhiều lần như thế nữa …. cứ mỗi lần Sơn nghe bên tai …… “đừng đi anh …. đừng đi …” là sau đó có chuyện không tốt xảy ra .
.
Sơn thay Hương chăm sóc Cha Mẹ và lo cho 2 đứa em, dìu dắc tụi nó nên người . Tụi nó rất ngoan và nghe lời . Cả Hùng và Huyền đều lên đại học, và Sơn mua cho mỗi đứa chiếc xe (cũ cũ vừa đủ xài ) . Sơn rất thương 2 đứa nó, và xem như em của mình . Có một lần … xém chút … Tình Chị Duyên Em . Huyền cặp với chàng thanh niên nào đó học chung trường . Anh chàng nói xạo có tiệm Nail và đi học thêm nghề sở thích . Sơn thấy người thanh niên này có vẻ không đứng đắng, thật thà . Anh âm thầm cho người điều tra, mới biết chàng thanh niên này đã từng ở tù Cali, không nhà không cửa ( vô gia cư ) . Sau lần đó Huyền mới phát hiện đã thương anh rễ từ lúc nào không biết, nàng xưa nay rất thẳng tính và đã thố lộ cho Sơn biết tâm tư của nàng . Cả Cha Mẹ Huyền cũng ủng hộ, nếu Sơn thương Huyền . Sơn rất hiểu rõ tình cảm Huyền dành cho anh, nhưng anh không thể chấp nhận tình cảm của Huyền . Anh rất thương Huyền nhưng đó chỉ là tình cảm anh em, anh xem Huyền như đứa em gái ruột .
Ngày tháng trôi qua, thắm thoát cũng đã 4 năm . Sơn vẫn như thế, cứ lao đầu vào công việc. Ngoài việc làm ăn ra anh chẳng bạn bè, chẳng đi chơi . Mấy đứa cousins thấy Sơn không bạn gái, lại không thích ra ngoài chơi, họ kiu Sơn lên online chơi cho vui, tìm bạn …… biết đâu có duyên … gặp được người vừa ý . Sơn cũng muốn làm gì đó trong giờ giải trí, chứ mỗi ngày sau công việc cứ nhốt mình trong 4 bức tường cũng buồn buồn . Anh chưa hề nghĩ đến chuyện tình cảm, và cũng không bao giờ nghĩ rằng …. lên online kết bạn hay quen cô gái nào đó .
Sơn lấy nickname … MộtĐờiTìmEm, dạo khắp trang web VietFun, anh tham gia vào trang thơ buồn . Làm những bài thơ cảm xúc về kỷ niệm tình đẹp còn dang dở, và tất cả những vần thơ anh viết đều có hình bóng người con gái trong lòng, đã khắc sâu tận trái tim anh . Có lẽ màu tím sim là màu Hương thích nhất, bất cứ vần thơ nào anh viết đều dùng bút mực … tím hoa sim , để nói lên nỗi nhớ thương về nàng .
Thời gian thật đi nhanh quá, mới đó đã hơn 1 năm Sơn lang thang trang thơ buồn . Bạn bè đâu chẳng có, nỗi buồn chẳng vơi, ngược lại sự trống vắng và cô đơn ấy càng làm cho anh nhớ Hương nhiều hơn .
Mỗi bài thơ, từng nét chữ anh viết rất nhẹ nhàng, nhưng người đọc thấy não lòng và đau xót. Có lẽ ánh mắt người đời thấy anh yếu đuối trong chuyện yêu đương, nhưng có mấy ai hiểu được sự mất mát và nỗi xót xa trong lòng anh từ năm tháng qua .
Không biết ngẫu nhiên hay là duyên số, tình cờ trong một topic nào đó đã suôi khiến Sơn quen Ngọc . Ngọc là cô gái rất hiền và lương thiện , nàng rất vui tánh và thân thiết với mọi người . Có lẽ qua nét tánh đó đã để lại sự chú ý của Sơn . Sơn làm quen với Ngọc, kết bạn cùng nhau tâm sự .
Quen biết khá lâu chỉ trò chuyện qua phone, không ai biết mặt mũi nhau cả . Tuy nhiên ! Ngày tháng trò chuyện, trái tim Sơn đã giao động, và dường như …. anh muốn tìm hiểu về Ngọc . Một hôm anh hẹn Ngọc lên chat …
– Ngọc ơi ! Mình trao đổi hình nhé ? (Sơn)
– Ùh huh ! Được mà …
Sơn sủng sốt và rung cả người khi nhìn thấy Ngọc, trước mắt anh vài điểm trên mình Ngọc lại có nét của Hương . Nhất là cặp mắt vừa to vừa tròn, trông rất hiền lại có nét buồn buồn . Thêm vào đó, mái tóc dài và đẹp, trông rất thuỳ mị ….. giống Hương .
Ngọc lấy làm ngạc nhiên Sơn trông rất trẻ và rất đẹp trai . Nào giờ trò chuyện qua phone tưởng chừng … Sơn khá lớn, nhưng không ngờ … trước mắt nàng là 1 chàng thanh niên tuổi đ