Em Không Thể Sống Thiếu Anh!

Em Không Thể Sống Thiếu Anh!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 321391

Bình chọn: 8.00/10/139 lượt.

thập cẩm hay sao ? Ko giỏi gì hết, nhưng cái gì cũng biết chút chút …! Mà bà xã đang ở đâu gọi anh ?

– Em đang ở một nơi … rất là bí mật . Hì hì …

Rồi Hương tiếp …

– Em nhớ anh quá, nãy giờ cứ nghĩ về anh, muốn được bên cạnh anh .

– Em đó nhé, cái miệng ngọt sớt hà . Muahz***x … ngày mai về tha hồ bên cạnh anh . Mà em ở nơi bí mật nào, nói anh nghe ?

– Giỡn anh chứ, em đang trên đường về

– Trời đất ! ko phải chờ mai anh đi chở em về sao ?

– Thì ban đầu dự định vậy, nhưng … đột nhiên muốn gặp anh …

– Em đi lâu chưa ?

– Được nửa đoạn đường rồi, 1 tiếng nữa tới nhà đó ông xã .

– Anh ko muốn em lái xe ban đêm, sao bà xã ko chịu nghe lời anh ?

– Lâu lâu phá luật một lần, ông xã đừng giận em mà … hở õng xã ? Muahzzz …

– Bà xã nhớ lái xe cẩn thận

– Đừng lo mà, cũng ko xa mấy, anh an tâm .

– Vậy em tập trung lái xe đi ?

– Dạ !

– Muahzzz … Love you bà xã . Lái xe cẩn thận .

– Dạ ! Em biết . Muahzzzz … love you anh .

Cúp phone mà lòng Sơn mãi không yên . Anh ít khi để cho Hương lái xe đường xa, nhất là vào ban đêm . Mỗi khi weekend Hương về nhà, Sơn đều phải lên Maryland chở về . Nửa thương nửa lo làm anh khó chịu vô cùng, nhưng dù sao cũng được nửa đoạn đường, không lâu lắm, bớt lo chút . Anh đi xuống bép mở tủ lạnh lấy nước uống, tiện đó coi có gì ăn, một lát cùng Hương ăn luôn . Sơn lỡ tay làm đổ nước mắm vào người, anh vội vàng chạy đi tắm …

Hình như phone reng nào giờ lúc đang tắm mà anh không biết, đâu đó cả chọc missed calls . Anh cầm phone lên định gọi lại thì Hùng ( em trai Hương ) gọi vô :

– Anh rễ (nào giờ Hùng kiu Sơn bằng anh rễ) ! Làm gì nãy giờ ko bắt phone ? ….. ( Hùng nói với giọng hoảng hốt …)

– Anh tắm mới ra . Chuyện gì vậy Hùng ?

– Chị2 …… chị2 ……… chị2 bị tai nạn !

– Cái gì ? ( Sơn toát lên )

– Chị2 trên đường về bị tai nạn …

Sơn nghe như xét đánh ngang tai, 2 tiếng “tai nạn” làm đầu óc anh choáng váng lên . Anh văng bỏ chiếc phone xuống, cầm lấy chìa khoá lái xe hối hã thẳng nhà Hương …

.

.

.

Nghe cảnh sát kể lại …. đường bị trơn vì mưa đang lăm răm, Hương không đủ ánh sáng nhìn rõ trước mắt và đã lost control, xe nhảy xuống hố và tong vào cây rất to …… Hương chết tại chổ .

Từ ngày Hương chết đi, Sơn thay đổi hoàn toàn . Anh không còn là Sơn của thuở nào, bỏ việc làm, bỏ hết tất cả, mà mỗi ngày chỉ biết nằm trên nấm mộ của Hương . Anh đã mất đi nụ cười , anh khóc không còn ra tiếng, và dòng lệ đã khô cạn . Anh chỉ nằm yên trên nấm mộ mà gọi tên Hương, gọi hoài gọi mãi chẳng thấy Hương trả lời . Đôi mắt lúc nào cũng buồn vời vợi , lúc tỉnh lúc mê, và dường như không biết mình đang làm gì .

Mỗi ngày Sơn đem trái cay Hương thích ăn nhất ra ngoài nấm mộ, ngồi gọi mãi tên Hương và gọt trái cay cho Hương ăn . Tay cầm con dao mà máu chạy mãi không ngừng, bản thân anh không còn biết gì hết ngoài mỗi ngày đi ra nấm mộ thăm Hương .

Sự ra đi của Hương, ai cũng đau lòng và chua xót, nhưng chứng kiến kẻ ở lại, nhìn cuộc sống mỗi ngày của Sơn, làm tan nát cõi lòng người. Gia đình hai bên lo lắng và tìm cách giúp Sơn trở lại bình thường, nhưng hình như mỗi thứ trở thành vô nghĩa .

Một hôm, từ nghĩa trang về, Sơn như khỏe lại làm cả nhà ai cũng vui mừng . Anh cười và nói chuyện rất bình thường, anh than đói và nhờ Mẹ làm cơm . Ăn xong anh ra ngoài vườn ngồi relax, ánh mắt rất hiền và trìu mến khi anh nhìn chú *** con . Lát sau anh vào phòng lấy đồ đi tắm . Bố Mẹ thấy Sơn hôm nay biết than đói bụng, lên tiếng và có thêm nụ cười, ông bà vui mừng khôn xiếc . Bố Sơn tưởng như chính ông đang nằm mơ, không tin những gì ông mới vừa nhìn thấy, ông lén lén theo dỏi . Vừa bước chân tới cửa thì ông nghe tiếng nói chuyện từ trong phòng phát ra , hình như Sơn đang nói phone với ai đó, ông khẩn định rằng con mình khỏe hẳn ra và quây lưng định bước đi thì ông lại nghe ….

– Bà xã ! sao ngồi đó ? ( tiếng của Sơn )

– ….

– Ngủ sớm ngày mai mình đi NewYork chơi

– …….

– Mùa này có đủ loại trái cay, cho bà xã tha hồ ăn trái . Rồi mình cùng dạo phố Tàu, cho bà xã vui với những ánh đèn đẹp ban đêm của thành phố .

– ……

– Anh sẽ dắc em đi những chỗ khác đẹp hơn nữa . Anh sẽ làm hết tất cả những gì em thích, em sẽ là người hạnh phúc nhất . Em là bà xã yêu quí của anh mờ .

– ……..

– Không ! Anh không đau lòng, vì nếu như em chết …. lòng anh cũng chết theo . Bà xã không được chết, em phải sống , và nếu có chết … anh sẽ là người chết trước .

Bố từ ngoài cửa bước vào với ánh mắt buồn và khuôn mặt đầy thất vọng . Ông toát thật to :

– Thôi ! Đủ rồi …. chờ tới lúc nào con tĩnh hả Sơn ? Còn đừng làm mọi người khổ và lo lắng vì con nữa ? Đến khi nào con mới nhìn nhận sự thật này ?

Sơn dựt mình qua tiếng la hét của Bố …

– Bố ! Con đang nói chuyện với Hương, Bố vô sao ko gõ cửa ?

– Con Hương nó đã chết rồi , nó chết gần 2 năm nay rồi (giọng nói ông nhắn mạnh từng lời từng chữ một cách đau lòng … )

– Rõ ràng con mới gặp Hương, Hương còn đây mờ !

– Những gì con thấy chỉ là ảo giác, những lời lúc nãy chỉ là con nói chuyện với bản thân con . Ở đây chỉ có Con và Bố …

– Không ! Rõ ràng là Hương, rõ r


Polly po-cket