
, hãy sử dụng nó! Bạch Vy, em đừng nghĩ chỉ mình anh thủ đoạn, đê tiện. Sau này em sẽ hối hận vì đã nghĩ như vậy!
– Tôi không cần cái này.
– Em sợ điều anh nói là đúng phải không? – Minh Trường nhếch mép, khích tướng tôi
– Không phải…
– Vậy thì cứ giữ nó. Dùng hay không dùng là quyền của em mà.
– Anh cố tình tới bệnh viện tìm tôi đúng không? Nếu là tình cờ thì anh đã không chuẩn bị thứ này.
– Haha, cứ nghĩ như vậy đi!
Tôi im lặng, nắm chặt chiếc usb trong tay, nhanh chóng rời khỏi.
Chương 33
Bé Yến trông thấy tôi vội vàng chạy ra, hoa chân múa tay khoe bức tranh vừa mới vẽ. Những nét vẽ non nớt nhưng lại rất có hồn, sinh động và đáng yêu. Tôi xoa xoa đầu bé
– Đẹp thật! Con thích vẽ lắm hả?
– Dạ! Cô vẽ với con nha!
– Uhm, được, con lấy giấy ra đây!
Tôi vui vẻ đồng ý. Hai cô cháu ngồi vẽ với nhau, không khí rất náo nhiệt. Những ý tưởng trẻ thơ của bé làm tôi bật cười, đã lâu lắm rồi tôi mới cười sảng khoái như vậy.
– Cô ơi! Cô có phải là vợ cậu không?
– Hả? Sao con lại hỏi vậy? – Tôi chột dạ
– Cậu nói vợ của cậu vẽ rất đẹp. Con thấy cô vẽ đẹp ơi là đẹp, nên con nghĩ vậy.
– Hai người đang làm gì vậy?
– Cậu! – Bé Yến vui vẻ chạy tới người vừa lên tiếng
Tôi không đứng dậy, chỉ đưa mắt nhìn anh. Thanh Phong thong thả ngồi xuống ghế, vừa cười vừa trả lời với bé Yến
– Đang vẽ hả? Đưa cậu xem!
– Cô dạy con vẽ đó. Cậu thấy đẹp không?
– Bác sĩ có nói gì không? – Anh nhìn bức vẽ, nhưng câu hỏi lại nhằm về tôi
– Uhm không có gì…Chỉ là lúc nãy…À, anh có vào bệnh viện không?
– Không! Tại sao tôi phải vào đó? – Thanh Phong trả lời, mắt vẫn không nhìn về phía tôi
Vậy là lúc đó có lẽ do đau quá mà tôi đã bị hoa mắt, trông nhầm người rồi. Vậy cũng may, anh không phải chứng kiến cảnh Minh Trường bế tôi lên. Tôi thở hắt ra một cái, đứng dậy bước vào phòng.
– Bé Yến, ngày mai cậu phải đi công tác. Ba tháng sau mới về. Con ở nhà phải ngoan biết không?
Tôi khẽ đứng sựng lại. Ba tháng. Như vậy anh sẽ không bên cạnh lúc tôi sinh con. Khi anh về cũng đã đến thời hạn giao ước. Nhưng nếu anh không đi thì chưa chắc đã bên cạnh tôi. Chỉ cần nghĩ như vậy thì sẽ không buồn nữa. Tuy nhiên lúc này có một cảm giác mất mát len lỏi trong người làm tôi có chút khó chịu.
– Thanh Phong! – Tôi quay người lại, khó khăn hỏi – Tối nay…có thể ở đây không?
Tôi biết khi nói ra câu đó sẽ bị anh xem thường, nhưng hôm nay có thể là ngày cuối cùng tôi trông thấy anh. Tôi không muốn bỏ lỡ. Cứ xem như tôi là người không có tự trọng đi, tôi mặc kệ…Thanh Phong có vẻ rất bất ngờ, trong một khoảnh khắc bị câu nói của tôi làm cho đứng hình. Lần đầu tiên tôi thấy anh lúng túng như vậy, ánh mắt có một chút rối loạn.
– Coi như em chưa nói gì đi! – Tôi thất vọng nói
– Được! – Thanh Phong trả lời, ánh nhìn hướng ra ngoài cửa, xem chừng như muốn né tránh
—————————————
Tôi ngồi trên ghế, đan cái khăn choàng từ hôm bữa, một mặt vì muốn hoàn thành cho rồi, mặt khác là để giết thời gian chờ người nằm trên giường chìm vào giấc ngủ. Tôi là một người hèn nhát, với mệnh đề này từ lâu tôi không có ý định phản đối. Nếu tôi dũng cảm thì đã ngồi chống cằm, mặt dày nhìn anh không chớp mắt, chứ không phải ngồi đếm cừu thay anh như vậy.
– Những thứ này có thể mua ngoài chợ mà! – Thanh Phong gác tay dưới đầu, mắt hướng lên trần nhà, nói một cách bâng quơ
– Anh chưa ngủ sao? Hay đèn sáng quá?
– Không phải! Lâu rồi không ngủ ở đây, nên có chút lạ chỗ.
– Xin lỗi…
– Vì cái gì?
– Đã biết mai anh phải đi sớm, còn đề nghị anh ngủ lại, làm mất giấc ngủ của anh.
– Bình thường ở nhà tôi cũng có ngủ đâu mà.
– Thanh Phong!
– Uhm…
– Em muốn nghe anh tâm sự…với tư cách một người bạn thân…Có được không?
Tôi là vợ, chính xác đã được hơn ba năm, nhưng tôi chưa từng muốn biết anh nghĩ gì, thích gì, quan tâm điều gì. Khoảng thời gian ở bên anh, tôi chỉ ngày đêm trách móc, lo sợ, nghi ngờ…Tôi luôn nghĩ anh phải có trách nhiệm hiểu mình, nhưng lại quên mất anh cũng cần điều đó. Bây giờ có lẽ đã quá muộn, không biết anh còn cho tôi một cơ hội nào không?
– Em muốn nghe gì?
– Tất cả…những gì anh cảm thấy khó chịu, không thể nói với ai…
– Đến bây giờ em mới nghĩ đến việc tìm hiểu tôi nghĩ gì thì hình như quá muộn rồi. Em ngủ đi! Có thai thức khuya không tốt đâu!
Tôi chưa kịp lĩnh hội câu trả lời thì Thanh Phong đã quay lưng về phía tôi. Lần đầu tiên tôi mới nhìn kĩ tấm lưng to lớn của anh. Rất vững chãi, cũng rất cô độc. Người nhìn còn có cảm giác xót xa, muốn ôm chầm lấy nhưng lại không thể. Thì ra đây chính là cảm giác mà anh đã nếm trải bao nhiêu năm nay. Lặng lẽ nằm xuống cạnh anh, tôi cắn chặt môi, cố kiềm nén tiếng nấc của bản thân. Cùng nằm trên một chiếc giường, sao khoảng cách chúng tôi lại xa xôi như vậy.
————————————-
Sáng sớm khi tôi thức dậy thì đã không thấy anh. Tưởng chừng như tối qua là một giấc mơ. Ngồi trên giường thanh tĩnh đầu óc một lúc, tôi sửa soạn quần áo rời đi. Không có anh, tôi ở lại đây còn ý nghĩa gì nữa. Chi bằng trong thời gian này đi kiếm em trai mình không hay hơn sao. Chị Ba và bé Yến trông thấy tôi kéo vali ra khỏi phòng t