XtGem Forum catalog
Em Không Hiểu Lòng Anh

Em Không Hiểu Lòng Anh

Tác giả: Le&Ga

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323785

Bình chọn: 8.00/10/378 lượt.

i là….

Tôi còn chưa kịp nói hết câu thì ông đã tức giận xé đôi tấm hình trước mặt tôi. Khuôn mặt đầy vết sẹo nhăn nhúm lại tạo thành một đường nét dữ tợn. Ông đập mạnh tay xuống bàn, đứng thẳng người, chỉ tay vào mặt tôi

– Tôi cấm cô gọi tôi là ba. Còn nữa nếu cô còn dám nhắc đến người đàn bà đó trước mặt tôi, thì đừng trách tại sao tôi không nể tình.

– Con…

– Hai đứa đưa cô ta ra khỏi đây ngay! – Ông hét lên

Anh Vinh là người phản ứng đầu tiên, nhanh chóng bước tới đỡ tôi đứng dậy, dùng một ít lực đẩy tôi ra khỏi nhà. Tôi thật sự không cam tâm, đã tới tận đây mà không thu được kết quả gì. Chộp lấy hai mảnh hình, ngoan cố quay đầu ra sau, tôi hét lên: “Con muốn biết sự thật! Con không nỡ buông tay! Hãy cho con một lý do chính đáng tại sao con phải rời xa Thanh Phong!”.

– Bạch Vy! – Anh Vinh hét lên đánh thức tôi khỏi cơn mê loạn – Chấp nhận đi!

– Nếu ba không nói con nghe, con sẽ hỏi anh Phong. – Tôi bất chấp gào to

Trợ lý Kim không muốn tôi nói thêm câu nào chọc giận Chủ tịch, đứng chắn ngay tầm nhìn của tôi, ánh mắt sắc lạnh, buông ra lời đe dọa: “Cô không còn muốn đứa bé nữa phải không?”. Tôi sững người, theo phản xạ đưa tay lên bụng mình, cảm nhận một trận rét buốt thổi qua. “Anh Vinh, mau đưa cô ta rời khỏi đây, ngay khi em còn giữ được bình tĩnh!”

– Được! Con đi! – Tôi lách ra khỏi tay anh Vinh – Con không tin ba có thể giấu cả đời!

Nếu một người trong cuộc nhất quyết không nói, thì vẫn có thể hỏi người còn lại. Chỉ cần qua ba tháng này, tôi sẽ tìm bà ta, đến lúc đó mọi thắc mắc sẽ được giải đáp.

– Anh đưa em về! – Anh Vinh nói

– Không cần đâu! Anh đóng kịch một thời gian dài như vậy vẫn chưa thấy mệt sao? – Tôi nhếch mép cười – Cảm ơn anh thời gian qua đã chăm sóc cho em, dù có thể chỉ là vì nhiệm vụ chứ không phải thật tâm của anh.

– Anh…- Anh Vinh áy này nhìn tôi

– Hoa cúc nở hoa rồi!

– Hả? – Anh ngơ ngác nhìn tôi

– Bụi hoa cúc anh trồng đã nở hoa rồi. Em đã nghĩ nếu anh thấy thì sẽ rất vui, nhưng có lẽ em lầm rồi. Anh còn chẳng nhớ đến chúng, cũng giống như tình cảm anh em bao nhiêu năm. Quay đầu lại chỉ là một giấc mộng hoang tưởng.

Thật nực cười! Rốt cuộc xung quanh tôi, điều gì là thật, điều gì là giả dối. Người nào là bạn, người nào là thù…Tôi cất bước nặng nề rời khỏi, né tránh ánh mắt ai oán của anh Vinh

– Bạch Vy! Dù em tin hay không, em mãi mãi là em gái tốt của anh! – Anh Vinh nói với theo sau lưng tôi

Chương 32

Khi tôi vừa bước vào nhà thì Thanh Phong đang hốt hoảng chạy ra, xém chút nữa còn đâm phải tôi.

– Anh có chuyện gì gấp gáp lắm sao?

– Em… – Anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, vẻ mặt thoáng lộ vẻ khó chịu – Đi đâu vậy?

– Em qua nhà ba! Uhm, là ba của anh…

– Em tới đó làm gì?

– Có chuyện cần thắc mắc thôi.

– Thế đã hỏi được chưa? – Thanh Phong quay vào nhà, thong thả ngồi lên ghế

– Không! – Tôi cũng không ngại ngần trả lời – Anh tới đây làm gì? Không phải lúc nãy còn vội rời đi sao?

– À ừm..giấy tờ của em… – Anh đặt cái bóp lên bàn, hơi lúng túng đứng lên – Tôi đi đây!

Thanh Phong làm tôi cảm thấy rất khó hiểu, không thể biết được anh đang nghĩ gì trong đầu. Dường như anh có điều gì đó muốn nói với tôi nhưng lại không thể nói. Tôi khẽ tựa lưng vào ghế, nhắm hờ mắt. Sáng giờ trải qua quá nhiều cảm xúc, tôi có chút mệt mỏi

– Cô ơi, cô mệt thì vào phòng ngủ đi!

– Uhm – Tôi mở mắt – Được rồi, không cần để ý đến cô đâu!

– Cô ơi… – Bé Yến rụt rè nhìn tôi – Sau này cô đi đâu nhớ nói cho con biết nha cô. Lúc nãy cậu chủ làm con và mẹ sợ chết khiếp.

– Sao vậy?

– Cậu cứ tưởng cô bỏ đi rồi, nên tức giận lắm. Còn định chạy ra ngoài kiếm cô nữa. Lần đầu tiên con thấy cậu như vậy.

– Ờ, cô xin lỗi. Sau này cô đi đâu sẽ nói con biết!

Tôi trả lời nhưng tâm hồn đã trôi về nơi nào. Anh sợ tôi bỏ đi khi chưa viết đơn hay sợ không thể nhìn thấy tôi. Từ lúc nào tôi lại trở nên yếu đuối như vậy, chỉ một câu nói, chỉ một hành động nhỏ có thể khiến tôi tâm tình bấn loạn. Tôi thở dài, tự an ủi trái tim ngu ngốc của mình. Phải tập buông tay, tập dần, đến khi nào không còn cảm thấy đau nữa.

———————————–

Thế nhưng cái con người khó chịu kia lại không để cho tôi quyết tâm vứt bỏ. Bắt đầu từ ngày hôm đó, anh ngày nào cũng xuất hiện ở nhà vào buổi cơm trưa và chiều. Có khi không ăn gì, chỉ đơn giản nhìn tôi ăn hết hai chén cơm mới đứng dậy ra về. Điều đó làm tôi hết sức bực bội, nó khiến tôi nghẹt thở một cách khó hiểu. Hôm nay tôi quyết định sẽ ăn cơm trong phòng, khóa trái cửa lại. Một nỗi ấm ức không tên khiến tôi hành động ấu trĩ như vậy, nhưng trừ việc đó ra tôi không thể chống đối hơn nữa.

– Cậu không ở lại ăn cơm sao? – Tiếng chị Ba từ bên ngoài vọng vào

– Tôi không đói.

– Cậu…cậu làm cô giận hả? – Bé Yến ngập ngừng hỏi

– Yến! – Chị Ba vội vàng la con

– Không có, sao con nghĩ vậy? – Thanh Phong ôn tồn hỏi

– Tối qua con nghe tiếng cô khóc trong phòng. Sáng nay lại ở trong phòng ăn cơm…

– Cô…có hay khóc không?

– Dạ, hình như cũng nhiều. Không phải lúc nào cũng nghe tiếng, nhưng sáng sớm nhìn mắt cô là con biết liền… – Bé Yến liến thoắng nói

– Là cô nhõng nhẽo