Em Không Hiểu Lòng Anh

Em Không Hiểu Lòng Anh

Tác giả: Le&Ga

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323890

Bình chọn: 9.00/10/389 lượt.

là lần đầu tiên về đây.

Tôi vừa đi dọc đường làng vừa nghe anh kể chuyện đời xưa. Hít một ngụm khí trong lành còn thoang thoảng mùi đất, tôi tự nhủ với lòng mình phải cố lên, phải chấp nhận một thực tế rằng đây là nơi mình sẽ sống đến hết đời.

– Tới rồi!

Anh Vinh có vẻ hơi phấn khích, đẩy cái hàng rào tre bước vào trong sân. Tôi cũng ngoan ngoãn theo sau anh. Ngôi nhà nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, lại còn có một khoảng sân rộng, và bãi đất phía sau nhà. Tiếng cửa lâu ngày mới mở kêu từng tiếng cọt kẹt, Trong nhà không có nhiều vật dụng, tất cả đều đóng một lớp bụi khá dày

– Em ngồi nghỉ đi! – Anh lấy tay phủi phủi bụi trên ghế – Anh dọn dẹp một lát là xong.

– Không, anh cũng ngồi nghỉ đi. Lát nữa chúng ta cùng dọn! – Tôi ấn anh ngồi xuống ghế

– Thôi được rồi… – Anh phẫy phẫy tay

Ngay khi hai anh em còn giằng co xem ai dọn dẹp thì bên ngoài sân có vài tiếng dép lẹp xẹp vang lên. Trong tích tắc đã có một người hàng xóm xuất hiện trong nhà tôi

– Hai đứa là ai vậy?

– Chú là…

– Tôi là Tư Thành, nhà bên cạnh.

– Dạ cháu mới dọn về đây…

– À à, cháu tên gì? Còn đây là…- Chú vừa hỏi vừa đưa mắt nhìn cả hai chúng tôi

– Dạ, cháu tên Vinh. Đây là…vợ cháu. Chỉ là vợ cháu đang ốm nghén dữ quá, sức khỏe cũng không tốt mà trên thành phố ồn ào, khói bụi quá nên cháu đưa về đây để nghỉ ngơi chút.

Tôi chớp chớp mắt nhìn anh, không ngờ anh có thể nói dối chuyên nghiệp như thế. Không thể nói tôi là em gái của anh vì mai này bụng tôi to lên, tôi sẽ mang tiếng không chồng mà có con. Nhưng đáng lẽ anh nên ra hiệu cho tôi một chút, làm tôi xém chút nữa là trợn lồi con mắt ra ngoài. Chú Tư nhìn tôi, vẻ mặt không biết đang biểu hiện cảm xúc gì. Tôi vội vàng nhấc ghế, lau sơ một cái mời chú ngồi.

– Thôi, không cần đâu. Để chú về nói đám nhỏ qua đây phụ dọn dẹp một tay!

– Dạ thôi, không dám làm phiền chú…

– Gì chứ, chỗ hàng xóm láng giềng. Bây thật là…

Chú Tư vui vẻ chạy về nhà. Lát sau đã có hai ba người lục tục quay lại với chú. Một người phụ nữ trung niên được giới thiệu là vợ chú, hai người con gái tầm 15-16 tuổi là con chú. Nghe chú nói còn một người con trai đang bận việc, chưa về nhà được. Tôi cũng không hỏi han thêm nữa, cùng với mấy người hàng xóm tốt bụng bắt tay vào quét dọn nhà cửa. Thím Tư là người khá vui vẻ, không ngừng hỏi han tôi.

– Hóa ra cháu là họa sĩ à. Giỏi thế. Cô có hai đứa con gái, một đứa đòi làm công an, một đứa đòi làm kĩ sư. Chả có một chút nữ tính gì hết. Cháu xem, đứa nào đứa nấy cứ như con trai vậy

.- Mẹ! Mẹ lại nói xấu tụi con! – Hai cô cùng lên tiếng một lúc

– Con thấy con gái bây giờ nên mạnh mẽ một chút. Như vậy sẽ dễ sống hơn… – Tôi vừa lau bàn ghế vừa nói

– Uhm, uhm, cách nghĩ của giới trẻ tụi con thím theo không kịp. – Thím tư vui vẻ nhận xét – Mà thím nhìn cháu có lẽ là người vợ tốt đấy.

Tôi cười cười không nói. Người vợ tốt! Cái danh xưng đó không thể nào dành cho tôi. Lấy Thanh Phong được bao nhiều năm mà đã dành được cho anh cái gì đâu, ngoài nỗi đau càng lúc càng chằng chịt.

– Rồi hai vợ chồng không đi làm hả?

– Con…

Chẳng lẽ tôi lại nói với họ rằng tôi có thể sống tốt được với tiền lãi ngân hàng mỗi tháng. Như vậy họ có nghĩ tôi khoe khoang hay đại loại thế không. Tôi đưa mắt nhìn anh Vinh, lúc này đã nghỉ tay dùng chén nước. Anh nhún vai, thong thả nói

– Dạ việc làm ăn cháu giao cho thằng em rồi. Mỗi tháng nó sẽ gửi tiền lời qua ngân hàng. Tiền lãi hàng tháng cũng đủ sống. Trước mắt hai vợ chồng không có ý định làm gì. Đợi vợ con sinh xong, mẹ tròn con vuông rồi tính tiếp

– Vậy cũng tốt! – Chú Tư gật gù – Chứ thân gái bầu bì làm được việc gì chứ.

– Với lại dưới quê coi vậy mà dễ sống hơn thành phố nhiều. Cháu đừng lo quá! – Thím Tư nhanh chóng tiếp lời chồng

– Nói chuyện nãy giờ mà vẫn chưa biết tên hai em – Tôi tìm cách đánh trống lảng, quay sang hỏi hai người con của chú thím

– Em là Hiền, 16 tuồi. Còn nhỏ này là Cúc, thua em một tuổi.

– Uhm, chị là Vy.

– Trưa nay chắc thằng hai sẽ về thăm nhà. Lúc đó mời hai vợ chồng qua nhà dùng cơm. Chứ giờ này bây chợ búa nấu nướng cũng chẳng kịp.

– Vậy con cũng không khách sáo. – Anh Vinh cười cười – Vy! Em qua nhà phụ hai em nấu cơm đi!

Tôi ngoan ngoãn đóng tròn vai người vợ, đi theo thím Tư qua nhà chuẩn bị buổi trưa. Có lẽ việc sống nơi đất khách quê người không phải là việc gì quá kinh khủng. Với những người hàng xóm tốt bụng thế này, mong rằng cuộc sống sau này sẽ tốt đẹp hơn.

Chương 29

Giống như Hoàng Khải đã nhận xét, ngoài vẽ tranh và đàn, sở trường còn lại của tôi chính là nấu ăn. Đối với việc bếp núc, tôi cũng có một chút hứng thú. Nghe nói con trai của chú thím lâu lâu mới về nhà một lần, dạo gần đây chuyển công tác về tỉnh nhà nên năng về hơn. Thường là vào cuối tuần. Hiền và Cúc khi nói về người anh trai chỉ lớn hơn ba tuổi với vẻ mặt rất ngưỡng mộ, rõ ràng là rất tự hào. Tôi vừa xào rau vừa lắng nghe, lâu lâu cũng góp vào vài câu.

– Lúc trước ảnh ở thành phố, dạo gần đây mới về đây. Anh hai bọn em hiền lắm, ngày xưa rất hoạt bát, vui vẻ, chỉ là không hiểu sao càng lúc càng buồn. Tâm hồn


pacman, rainbows, and roller s