Snack's 1967
Em Không Hiểu Lòng Anh

Em Không Hiểu Lòng Anh

Tác giả: Le&Ga

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323930

Bình chọn: 9.5.00/10/393 lượt.

ô nghĩ sao mà tôi lại để một mầm mống nguy hiểm tồn tại hả? – Hắn vừa trả lời vừa bế tôi ra khỏi phòng – Chưa kể kẻ thù có thể dùng nó để uy hiếp Tổng Giám.

– Cầu xin anh! Xin anh!

Mặc kệ lời cầu xin, mặc kệ nước mắt ướt đẫm lưng, hắn không hề động lòng, bước chân càng lúc càng nhanh hơn. “Anh Vinh ơi, cứu em, cứu em”. Đó là chiếc phao cứu sinh cuối cùng của tôi, tôi chỉ có thể dùng chút sức lực còn lại để gào to tên anh. Nhưng không có ai cả. Một vài người giúp việc e dè nhìn nhau, không hề có ý định can thiệp. Thế là hết! Tôi đành buông xuôi, phó mặc tất cả. Tuy nhiên đến lúc không còn hy vọng gì, một bóng đen ở trong góc lao ra, nắm chặt tay trợ lý Kim

– Kim! Tha cho cô ấy đi! Anh xin em!

***———–

Chương 28

Dường như nghe được câu nói có thể cứu vớt cả đời mình, tôi cố ngẩng đầu lên nhìn chủ nhân của câu nói ấy. Chỉ là không ngờ người đấy là anh Vinh. Anh sao có thể là anh trai của hắn. Không thể nào! Lúc đầu tôi còn suy nghĩ anh vì nỗi khổ riêng nên mới bán cổ phần, bây giờ thì sự thật đã rành rành trước mắt. Tất cả đều là già dối, là âm mưu. Nhìn thấy anh van xin hắn tha cho tôi, tôi thật sự không biết phải tức giận hay cảm kích anh.

– Anh xin em! Tha cho cô ấy đi! Bạch Vy vô tội mà!

– Anh buông em ra! – Trợ lý Kim bất mãn hét lên

– Cả đời này anh chưa từng cầu xin ai. Chỉ duy nhất lần này, xin em, làm ơn đi!

– Không thể để cô ta cản trở Tổng Giám. Kế hoạch cả đời của Chủ tịch sắp hoàn thành rồi!

– Anh biết, anh hứa với em sẽ đem Bạch Vy đi thật xa. Cô ấy sẽ không quay lại nữa. – Anh vừa cầu xin vừa nhìn tôi – Bạch Vy, em hứa đi! Hứa đi!

Tôi cắn chặt môi, đầu óc rối bời. Bắt tôi hứa cái gì chứ? Tại sao không cho tôi được ở gần Thanh Phong. Tôi rất yêu anh, đến lúc này đây tôi mới phát hiện tôi nhớ anh đến chừng nào. Tôi nhớ vẻ mặt trầm ngâm, cử chỉ ân cần, nhớ cả cái nhíu mày rất đặc trưng. Tôi chưa bao giờ quên, chúng mãi mãi ăn sâu trong kí ức của tôi. Chỉ cần cho tôi quay về bên anh, chỉ cần anh cho gia đình tôi một con đường sống sau này, tôi sẽ trở thành người vợ ngoan ngoãn, không chống đối anh nữa. Nhưng bây giờ quá muộn rồi, người đàn ông đang vác tôi trên vai nhất định không tin những gì tôi nói. Hắn chỉ muốn tôi mãi mãi biến mất. Biến mất.

– Em hứa đi! – Anh Vinh thúc giục bên tai tôi

– Anh thấy không? Cô ta rất cứng đầu!

– Tôi hứa!

Tôi hét lên trước khi hắn định bước đi. Tôi không thể chỉ suy nghĩ ình, tôi còn đứa con đang tượng hình trong bụng. Nó là cả báu vật của tôi, dù phải hy sinh cả mạng sống tôi cũng phải bảo vệ con của mình, cho dù phải rời xa anh vì đứa bé này là minh chứng tình yêu của chúng tôi. “Thanh Phong, món quà anh đền bù cho em đã được giao tới rồi!”

– Tôi hứa!

Tôi cứ lặp đi lặp lại câu đó trong nước mắt như một kẻ mất trí. Hắn ngập ngừng suy nghĩ một hồi, cuối cùng cũng thả tôi xuống. Anh Vinh vội vàng đỡ lấy tôi, mặc cho tôi ngay lập tức nôn thốc lên người anh, anh vẫn dịu dàng nắm chặt tay tôi, không ngừng nói: “Không sao, không sao rồi”

***–

Tất cả cứ như một cơn ác mộng khủng khiếp. Ngay buổi tối hôm đó, tôi và anh Vinh thu xếp đồ đạc leo lên một chuyến xe khách đến một nơi hoàn toàn xa lạ. Tôi ngồi trên xe cả đêm, nhìn từng cảnh vật chạy lướt qua khung cửa kính. Những ngôi nhà cao tầng từ từ được chuyển thành những bãi cỏ trải dài vô tận

– Em chợp mắt một chút đi! Sẽ nhanh chóng tới thôi!

– … – Tôi im lặng, đến lúc này tôi vẫn chưa thể đối mặt với việc anh Vinh là kẻ phản bội

– Anh biết em rất giận anh. Anh cũng vì thân bất vô kỉ. Anh thật sự xem em như em gái của mình.

– Xin lỗi, em vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật này – Tôi quay qua nhìn anh – Nhưng anh yên tâm, em sẽ cố gắng không làm hai chúng ta khó xử.

Khuôn mặt đau khổ của người ngồi cạnh tôi từ từ giãn ra, miệng cũng nở một nụ cười hiền từ. Anh nắm chặt tay tôi, vẻ mặt cực kì cảm kích. Tình cảm anh em bao nhiêu năm không dễ dàng gì mà xóa bỏ. Anh từ một trợ lý giỏi giang trở thành một Giám đốc bộ phận. Đến khi trở thành một cổ đông trong công ty đều đối xử rất tốt với tôi. Chị em tôi quấn anh còn hơn ba ruột. Dù anh tiếp cận nhà tôi vì mục đích gì, nhưng với những việc anh làm cho tôi từ ngày xưa đến sự việc hôm nay, tôi phải biết ơn anh mới đúng, chứ không phải giận hờn trách móc.Tôi đưa tay đặt nhẹ lên bụng mình. “Con của mẹ, mẹ con ta dù không có ba con bên cạnh nhưng phải sống cho thật tốt. Dù sau này con có thể không bao giờ được gặp ba, nhưng con hãy luôn tin rằng ba nhất định rất yêu thương con, cũng giống như mẹ yêu thương con vậy.”

***—

Rạng sáng, chúng tôi cuối cùng cũng đã tới nơi. Mệt mỏi bước xuống xe, tôi dựa người vào gốc cây bên lề đường vắng vẻ, nôn sạch những thứ cố gắng ăn vào khuya qua. Anh Vinh vỗ bộp bộp lên lưng tôi, giúp tôi dễ chịu một chút

– Đi bộ một đoạn nữa là tới rồi!

Tôi nhìn xung quanh một lượt. Nơi này có lẽ là một làng quê nào đó. Tôi cũng không quan tâm, chỉ cần có thể yên ổn sống là tốt rồi.

– Chúng ta sẽ ở đâu?

– Hồi đó anh có nhờ người mua một căn nhà ở đây, vì từng rất thích cuộc sống ở dưới quê. Tiếc là bận quá nhiều việc nên hôm nay