
bước ngay tới chỗ bác sĩ
– Ai là người nhà của bệnh nhân?
– Chúng tôi là nhân viên của anh ấy. Tình trạng ảnh ra sao rồi bác sĩ?
– Bệnh nhân sốt cao do bị nhiễm lạnh. Sáng nay lại không nghỉ ngơi đủ, dẫn tới ngất xỉu. Bây giờ chỉ cần tịnh dưỡng là được.
– Dạ, cảm ơn bác sĩ
– Em vào thăm sếp đi. Anh đi đóng viện phí, làm thủ tục với gọi điệnthoại cho người nhà. – Anh Kiên quay qua dặn dò tôi – Anh cũng về côngty luôn, nhiều việc quá.
Tôi gật gật đầu. Đợi đến khi trưởng phòng đi khỏi, tôi mới mở cửa bước vào phòng bệnh. Minh Trường nằm trên giường, vẫn chưa tỉnh dậy. Tôi ngồilên ghế bên cạnh, ngắm nhìn khuôn mặt của anh ta. Minh Trường trong lúc ngủ biểu hiện một vẻ mặt ôn hoà, dịu dàng. Những đường nét kiêu ngạo,bất cần đều biến mất. Tôi ngây ngốc ngồi nhìn anh ta, lâu lâu thở dàimột tiếng
– Cô nhìn đủ chưa?
Anh ta đột ngột mở mắt hỏi. Tôi giật mình, xém chút là ngã bật ra khỏighế. Rất may là tôi bám được vào khung giường, không thì có trò cườicho anh ta xem rồi.
– Tôi đi gọi bác sĩ!
– Không cần! Cô về được rồi! Lát nữa sẽ có người vào lo cho tôi!
– Vậy tôi đợi thêm một lát!
Tôi không chờ anh ta trả lời đã bước ra ngoài. Chừng mười phút trôi qua,một người phụ nữ vội vã chạy tới. Bà ta không kịp nhìn thấy tôi đã đẩycửa vào phòng bệnh. Tôi ngồi ở ngoài thêm một chút xem anh có dặn dò gì không rồi mới đứng dậy ra về.
– Bạch Vy!
Tôi quay người lại. Hoá ra đây là bệnh viện Hải Lâm làm việc. Tôi mỉm cười chào anh. Hải Lâm nhanh chóng bước về phía tôi
– Sao em ở đây? Không khoẻ chỗ nào?
– Không có, em vào thăm bệnh. Anh làm việc ở đây sao?
– Ừ. Em có bận gì không? Anh mời em tách cafe.
– Được thôi!
Vì anh còn trong giờ làm việc nên chúng tôi quyết định vào căng tin của bệnh viện. Tôi không uống nước mà kêu một tô mì gói, trong lòng cảmthán nhớ nhung hộp cơm mình chuẩn bị hồi sáng. Hải Lâm nhâm nhi lycafe, đợi tôi ăn xong
– Xin lỗi anh! – Tôi nói sau khi đặt đũa xuống
– Không sao! Em vẫn tốt chứ?
– À ừm, cũng được.
– Em…có liên lạc với Phong không? – Anh rụt rè hỏi tôi, ánh mắt lộ rõ sự hoang mang
– Hôm qua em có gặp anh ta đi cùng với Linh! Có chuyện gì sao?
– Linh? Cô ấy đi cùng với Phong? – Hải Lâm sa sầm nét mặt, con ngươi cũng tối dần đi
– Đã có chuyện gì? Anh và Linh….
– Yêu nhau. Anh đã quyết định cho hai người một cơ hội. Chỉ là khônghiểu sao một ngày anh đi làm về thì không thấy cô ấy đâu nữa. Hoá ra là quay về với Phong!
Lần này đến lượt tôi kinh ngạc. Yêu nhau sao? Quả nhiên cô ta cuối cùngcũng đợi được đến ngày này. Dù tôi không còn tình cảm gì với Hải Lâm,nhưng với những gì cô ta gây ra cho tôi, bảo tôi nói một lời chúc mừnglà điều không tưởng.
– Anh yêu Linh sao? Từ lúc nào…
– …. – Hải Lâm không dám nhìn tôi, hướng ánh mắt về một nơi vô định – Cũng…lâu lắm rồi
– Ah ah, anh đừng nói với em là từ khi còn quen em nha…
– À ờ thì là…Chính là cuối cùng anh nhận ra anh yêu em nhiều hơn, không thể không có em…Chỉ là khoảng thời gian gần đây cô ấy ở nhà anh, anhmới…
– Hải Lâm! – Tôi phùng mang trợn má, chỉ chỉ vào mặt anh – Anh giỏi lắm! Lừa gạt em suốt bao nhiêu năm!
– Anh….Hải Lâm áy này nhìn tôi.
Nếu nói tôi không tức giận thì không đúng, tôi hiện tại chính là rấtrất rất muốn đánh vào mặt anh. Nhưng nghĩ lại anh trong thời gian quentôi, ngoài việc ngoại tình trong tư tưởng cũng chưa làm gì cho tôi buồn giận. Cuối cùng cũng chỉ có tôi làm anh sống dở chết dở một thời gian. Thôi thì nợ nần sòng phẳng, tôi và anh bây giờ xem như không phảivướng bận nhau rồi.
– Thôi thôi… Hai đứa mình cũng không còn gì. Em bây giờ mới ghen thì không kịp rồi – Tôi phẫy phẫy tay – Quên đi!
– Em có thể tìm cách liên lạc với Linh giùm anh không?
– Xin lỗi, nói thật, anh xem em nhỏ nhen, ích kỉ cũng được, nhưngchuyện của cô ta, em không muốn dính vào…Thêm vào đó lại liên quan đếnPhong, em chạy trốn còn không kịp, anh bảo em đâm đầu vào sao? – Tôithẳng thừng từ chối
– Uhm, là do anh đề nghị quá đáng!
– Em chỉ không biết tại sao Linh yêu anh còn quay về với Phong. Hay anhtìm Phong nói rõ đi! Thôi em về, công ty thật sự nhiều việc quá…
Tôi đứng lên chào anh rồi rời đi. Không phải tôi không muốn giúp anh,chỉ đáng tiếc người anh yêu không còn là bạn của tôi. Tôi không xem côta là kẻ thù là may mắn lắm rồi. Tôi không phải người phụ nữ khoandung, độ lượng đến nỗi đi giúp đỡ kẻ đã từng hại mình.
Chương 12
Từ ngày sếp bị bệnh, tôi phải có trách nhiệm đem giấy tờ vào bệnh việncho anh ta. Tôi không hiểu nếu đủ sức khoẻ để giải quyết công việc rồi, sao anh ta không xuất viện đi. Thiệt là đày ải tôi mà! Đưa công văn,báo cáo tình hình công ty cũng không nói làm gì. Đằng này anh ta xemtôi như osin, khát nước cũng kêu, đói bụng cũng kêu, mặt lúc nào cũngnhăn nhó, lâu lâu còn quát nạt tôi nữa chứ
– Này! – Tôi đập bàn, tức nước vỡ bờ – Anh mà lải nhải nữa thì biết tay tôi!
– Cô… – Anh ta bị tiếng hét của tôi làm cho cứng họng
– Cô gì mà cô…. Nói cho anh biết, anh làm sếp, ok anh có quyền nhưngviệc gì thì ra việc nấy. Đồ ăn căn tin không ngon thì liên quan gì đếntôi. Chẳng lẽ bảo tôi hầm canh gà đem vô