
bình cổ và cắm hoa vào, dù chưa từng học cắm hoa nhưng nó cắm khá đẹp.
– Em lấy hoa ở ngoài sân ah? – Zollet đột ngột hỏi nó.
– Vâng ạ.
– Sao em ngốc vậy. Tuyết đang rơi dày như vậy mà lại ra ngoài trời. Biết hoa hồng có nhiều gai và tuyết mà lại không lấy rẻ bọc vào, nhìn tay em xem đầy vết gai hoa hồng và đang run lên bần bật vì lạnh. – Nói xong Zollet lấy trong túi ra một chiếc khăn và lau tay cho nó.
Nó thấy hình ảnh này thật giống những ngày xưa khi mà tình cảm của nó với Zollet không bị ai đó chen ngang.
– Hoa hồng chắc sẽ chết. Phải đợi đến mùa xuân năm sau khi tuyết tan hết mới chồng lại được.
– Bây giờ em vẫn có thể trồng hoa hồng trong nhà được mà. Chỉ cần để dèm sáng và bật hệ thống sưởi.
Bình thường nó rất thông mình như mỗi khi trước mặt Zollet chỉ số IQ của nó lại giảm đi một ít thì phải.
– Nhưng ở nhà hết hạt giống hoa hồng rồi.
– Vạy thì anh sẽ cùng em đi hoa hạt giống hoa hồng.
———————————————————————————————————————————-
Zollet đưa nó tới cửa hàng hạt giống to nhất ở đây. Zollet mở cửa xe cho nó đầy vẻ nam tình làm cho mấy cô gái ở dó nhìn với ánh mắt thèm thuồng. Còn nó mỉn cười hạnh phúc. Nó nhận ra trong cửa hàng này chỉ có một nhân viên bán hàng duy nhất và người đó là bạn thân của Yumi. Cô ta nhìn nó với Zollet bàng ánh mắt ngạc nhiên. Trong lúc nó chọn hạt giống nó thấy Zollet nhìn ra ngaòi cửa rất lâu, theo phản sạ nó cũng quya ra. Theo ánh mắt của Zollet cô gái đứng ở phái bên kia đường là Yumi cũng đang nhìn vào của hàng. Thấy vậy nó chọn hạt giống thật nhanh và cùng Zollet về nhà. Nó nhờ bác làm vườn ủ hạt giống hộ nó, sau đó nó đem hạt giống vào trong phòng khách. Nó sẽ trồng những hạt giống hoa hồng này lớn lên qua mùa đông lạnh giá. Zollet chầm ngâm ngắm chiếc chậu trồng hạt giống hoa hồng.
” Đến khi những cây hồng này lớn lên nó sẽ rất giống em. Nó được trồng ở nơi đẹp đẽ không phải chịu gió rét, sâu bọ giống như em được lớn lên trong một gia đình giàu có từ bé không phịa chịu khổ cực, vất vả. Cây hoa hồng này lớn lên sẽ tỏa hương rất thơm giống như em luôn rất đẹp. Cây hoa hồng sẽ có rất nhiều gai giống như em luôn kiên cường không sợ bất cứ điều gì.”
Sáng nay nó vừa mới dậy chuẩn bị đi học thì nó nhận được một món quà rất đặc biết từ bố mẹ nó. Đó là chiếc vòng vô cùng nổi tiếng của gia đình nó, chiếc vòng này rất đẹp, giá trị của chiế vòng trên thị trường không phải là nhỏ. Lúc đó, nó chợt này ra một ý tưởng và quyết dinh mang chiếc vòng đi học. Tới trường nó đem chiếc vòng ra khoe với lũ bạn của mình. Bọn họ xúm vào khen chiếc vòng đó hết lời, nhưng mỗi lần như vậy nó chỉ mỉn cười tự kiêu vì nó nghe lời xu lịnh quen rồi. Chiếc khi vào giờ học hôm đó nó gọi một cậu bạn tới và thì thầm vào tai một điều gì đó. Suốt buổi học hôm đó nó yên tâm ngồi học, cho tới khi chuông báo hết giờ. Nó mở tủ đồ của mình đinh lấy chiếc vòng và giả bộ đầy hoảng hốt:
– Á mất rồi! Chiếc vòng đó đâu rồi.
Nghe thấy tiếng nó mọi người đều xùm lại và không ai thấy chiếc vòng đâu cả. Nó bắt đầu bật khóc nức nở ngay trước mặt mọi người. Đối với một Victoria tự tin luôn ngẩng cao đầu mỉn cười kieu hãnh thì việc khóc trước mặt toàn thể học sinh trong nhà trường thế này quả thật rất khó tin. Vì thé mọi người ai cũng nghĩ là nó khóc thật lòng. Thầy giám thị yêu cầu nó chình bày lại toàn bộ sự việc, bừa chình bày nó vừa đệm thêm vàog đó những tiếng nức nở làm ai nghe cũng phải đau lòng:
– Thưa thầy…. hôm nay em ….đem chiếc vòng …cổ đó đi học. Em có đem…hức hức… ra cho một số bạn xem, sau đó…. khi chuông báo vào lớp …học em cất chiếc vòng vào ..huhu…tủ đồ cá nhân. Hức …hức.. sau khi kết thúc giờ học.. hức hức… em quya lại lấy chiếc vòng trong tủ đồ thì….huhu.. chiếc vòng đã hoàn toàn biến mất.
– Vậy em chắc chứ? Em đã tìm kĩ chưa?
– Em và các bạn đã cùng tìm lại …..nhưng chỉ tìm được chiếc hộp đựng vòng đã bị cạy nắp ở ngần nhà vệ sinh nữ khu B.
– Theo em thì ai có thể là thủ phạm lấy chiếc vòng.
– Thưa thầy…huhu… chiếc vòng đó ngoài việc có giá trị về kinh tênos còn gái trí về văn hóa và tinh thần rất lớn. Sáng nay bố mẹ em vừa gửi nó đến cho em và em đã đem tới trường để các bạn cùng chiêm ngưỡng. Ngoài học sinh trong trường ra thì chưa ai biết chuyện chiếc vòng cả.
– Nếu em đã nói vậy thì chúng tôi đành phát lênh kiểm tra tủ đồ cá nhân học sinh trong trường và các phòng học thôi vậy.
– Vâng em cảm ơn thầy.
Một lúc sau lệnh kiểm tra được ban bố ra toàn toàn nhà trường, dù hết giờ học nhưng học sinh vẫn phải ở lại để kiểm tra. Một số học sinh khu B có xì xào về việc này:
– Dõ là vẽ chuyện, ai bảo thích khoe của làm gì mất là đáng đời cô ta.
– Chỉ vì cái vòng cổ lỗ sĩ của cô ta mà bọn mình phải ở lại.
– Mấy cô nói vậy là có ý gì hả. – Tiếng Kathy the thé đằng sau lưng.
– Ah không không có gì. – Nói xong mấy học sinh đó trở về chỗ cũ của mình.
– Đã tìm thấy rồi chứ? – Thầy giáo hỏi nó.
– Thưa thầy, đã tìm kĩ nhưng vẫn không thấy gì ạ.
– Tìm tất cả chưa?
– Rồi ạ.
– Còn tủ của hội trưởng hội học sinh Zollet chưa được tìm vì Zollet không có ở đây. – Tiếng một học sinh chen vào.
–