
Em Dám Quên Tôi
Tác giả: Cuồng Càng Thêm Cuồng
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 327275
Bình chọn: 10.00/10/727 lượt.
khác biệt.Công ty của cô là công ty chuyên kinh doanh đồ văn phòng phẩm, hồi trước cô còn từng giúp nhập hàng vào kho, cho nên chỉ vừa mới sờ nhẹ vào giấy là đã nhận ra chất liệu giấy không bình thường, có vẻ mỏng hơn một chút.Một tờ giấy ghi không rõ ràng về hợp đồng đã bị người ta thay vào đây! Quả thực mấy ngày trước Trần tổng đưa bản phác thảo cho cô xem, bởi vì cảm thấy không có vấn đề gì nên cô mới có thể ký tên nhanh như vậy, nhưng ký xong vẫn còn chưa yên tâm, cô còn dặn Dương Xán Sinh đối chiếu lại một lần rồi mới giao cho Dương tổng.Xảy ra chuyện, cô lập tức gọi điện thoại cho Dương Xán Sinh, nhưng anh ta nghe xong cũng không có cảm giác nóng như lửa đốt giống cô, ngược lại còn trắng trợn rũ bỏ trách nhiệm : “Hợp đồng đều là do cô xem, cũng là tự cô ký, đã lúc nào cô để cho tôi tham gia vào đâu.”Cảnh Giai Tuệ cố nén cơn giận trong lòng, nghẹn ngào nửa ngày mới cắn răng nói : “Tôi hiểu rồi, tôi sẽ báo cáo lại với Dương tổng.”Đặt điện thoại xuống, Cảnh Giai Tuệ đã hoàn toàn minh bạch, nhà xưởng tuy rằng vẫn còn chưa xây dựng, nhưng đã có người cảm thấy chướng mắt với cô rồi.Cô biết lúc này có giải thích với Dương tổng thì cũng vô dụng, hơn nữa Dương Xán Sinh còn là cháu ruột của Dương tổng, thật sự trong chuyện này cô không trốn tránh được trách nhiệm rồi.Cô ngồi trên băng ghế của công viên, lấy hợp đồng ra, cẩn thận xem lại một lượt, rốt cục cũng cân nhắc được một việc: Sơ hở của hợp đồng đúng là không có ghi rõ cụ thể về trang thiết bị muốn nhập khẩu, nhiều nhất chỉ có thể kéo dài thêm chút thời gian, hoặc là ăn bớt một chút tiền hàng, nhưng nếu muốn ngấm ngầm chiếm đoạt hơn một ngàn vạn tiền thiết bị thì hoàn toàn không có khả năng.Đây cũng chính là nguyên nhân mà Dương Xán Sinh dám yên tâm dùng chuyện này để hãm hại cô.Tuy nhiên, tên công tử ăn chơi phóng túng kia hình như đã quên mất một điều, tiền mua thiết bị mà Dương tổng cấp, chính là lấy từ khoản tiền cho vay của ngân hàng sau khi đem thế chấp một số khu vực bất động sản, đối với một công ty mới mà nói thì đây đúng là một nhát dao trí mạng.Không nói đến tên Dương Xán Sinh chết tiệt kia, nhưng mà Trần tổng, ông ta làm vậy là vì cái gì? Chẳng lẽ uy tín bao năm qua của công ty ông ta cũng không cần nữa sao?Cảnh Giai Tuệ chắc chắn sẽ phải đến gặp Trần tổng để nói chuyện, nhưng ông ta vẫn trốn tránh không gặp, trong điện thoại còn nói một chuyện khiến cô không thể tin nổi : “Tiểu Cảnh à, tháng sau tôi sẽ chuyển đi, công ty này tôi đã bán lại với giá cao cho Đồng tổng của tập đoàn Triệu Dương rồi, về vấn đề hợp đồng, tôi nghĩ cô nên tới thương lượng với anh ta đi.”Cảnh Giai Tuệ dựa vào ghế, không cẩn thận làm rơi điện thoại, cách đó không xa, tập đoàn Triệu Dương nguy nga tráng lệ đang oai hùng đứng vững, dường như không có một nơi nào có thể sánh bằng.Cô không gọi xe, tuy rằng đã không còn cần đến gậy, nhưng chân vẫn chưa khỏi hẳn, đi đường vẫn cảm thấy hơi đau, ấy vậy mà cô vẫn từng bước đi tới tập đoàn Triệu Dương, dọc đường đều cân nhắc xem nên mở miệng nói với Đồng Nhiên như thế nào.Người đàn ông kia chỉ ăn mềm không ăn cứng, nếu như thẳng thắn chỉ trích thì đảm bảo hắn sẽ tiếp tục ngáng đường mình, chỉ còn cách làm ngược lại…Cứ mải nghĩ ngợi, cuối cùng cũng tới được tập đoàn Triệu Dương.Cô nói một tiếng với nhân viên lễ tân thì được họ lịch sự trả lời : “Thật sự rất xin lỗi, cô không có hẹn trước, hôm nay có khả năng sẽ không gặp được Đồng tổng.” Nhưng nếu hẹn trước thì có thể sẽ phải đợi đến tháng sau…Cảnh Giai Tuệ xem như đã hoàn toàn cảm nhận được mức độ bận rộn của một ông chủ tập đoàn lớn, không chừng có thể đem ra so với thủ tướng của cả một quốc gia.Lúc này, Dương tổng cũng gọi điện thoại tới, vốn là người nóng tính, hiện tại lại càng giống như một đám lửa cháy lan ra cả cánh đồng, quả thực có khả năng làm hỏng cả ống nghe, “Cảnh Giai Tuệ, tôi đã nói với cô rồi, lượng hàng này nếu kéo dài tới một năm rưỡi thì sẽ không theo kịp được tiến độ, tôi đây sẽ táng gia bại sản, táng gia bại sản đấy cô có biết không! Giai Tuệ à, cô không thể hãm hại tôi như vậy chứ!”Cảnh Giai Tuệ biết giờ phút này Dương tổng vì đang quá bực tức nên không thể suy nghĩ kỹ càng được điều gì nữa, cô cũng không nhắc tới “chuyện tốt” của cháu hắn làm, chỉ nói một câu : “Dương tổng yên tâm, chuyện này tôi nhất định sẽ giải quyết chu đáo.”Cảnh Giai Tuệ ngồi lên sô pha ở đại sảnh, nghĩ một lúc rồi lần đầu tiên bấm vào số điện thoại cá nhân của Đồng Nhiên.Cô nín thở tập trung, đợi bên kia bắt máy.Nhưng tiếng piano bài Kanon sau khi đã vang lên nhiều lần mà vẫn không có người trả lời.Cảnh Giai Tuệ suy nghĩ rồi hỏi lại lễ tân, xác nhận Đồng tổng hôm nay có đi làm thì lại kiên nhẫn canh giữ ở đại sảnh, chờ hắn ra ngoài.Nhưng đợi mãi đến khi lễ tân chuẩn bị tan tầm mà vẫn không thấy bóng dáng hắn đâu, vừa hỏi mới biết được, thì ra sếp tổng của bọn họ có đường ra vào chuyên dụng nối thẳng tới bãi đỗ xe, từ trước ba giờ hắn đã bỏ chạy lấy người rồi.Cảnh Giai Tuệ càng nghĩ càng giận, nếu đã muốn trốn cô thì sao phải mất công tính kế thâu tóm toàn bộ đơn đặt hàng của cô chứ?T