Old school Easter eggs.
Em Dám Quên Tôi

Em Dám Quên Tôi

Tác giả: Cuồng Càng Thêm Cuồng

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327213

Bình chọn: 9.00/10/721 lượt.

không xảy ra chuyện gì đâu.Mấy ngày nay tôi đã dành thời gian ra tìm hiểu, hàng nhập khẩu từ nước ngoài về sẽ rất chậm, qua đường biển phải mất hơn 40 ngày, lại tính đến thời gian sản xuất bên Đức, hàng tới Trung Quốc còn phải khai báo hải quan, tính đi tính lại ít nhất cũng phải mất ba tháng.Chúng ta ký sớm một chút, như vậy sẽ sớm có thể lấy được hàng hơn.Hay là cô cứ ký trước, sau đó tôi sẽ bàn bạc thêm với Trần tổng?”Cảnh Giai Tuệ nhìn Dương Xán Sinh, cảm thấy có chút khó hiểu về sự chủ động của hắn.Nhưng dù sao hắn cũng là cháu của Dương tổng, hơn nữa lại mang chức vụ giám đốc, làm quá lên sẽ không tốt cho danh dự của hắn.Nghĩ đi nghĩ lại cũng cảm thấy không thể có vấn đề gì, cô cầm lấy văn kiện rồi nhìn thoáng qua, sau đó ký tên rồi đưa cho Dương Xán Sinh : “Vậy thì làm phiền anh, anh đưa văn kiện cho Dương tổng, sau đó cùng với Trần tổng thương lượng lại cụ thể quá trình nhé.”Dương Xán Sinh cao hứng nói : “Cô yên tâm, tôi biết rõ mà.” Cảnh Giai Tuệ gọi cho Dương tổng, sau đó đặt cọc cho công ty Trần tổng 300 vạn.Một tháng sau, Cảnh Giai Tuệ gửi mail cho công ty bên Đức, hỏi hàng có tốt không, khi nào có thể chuyển được? Công ty nói nếu không có tiền đặt cọc thì sẽ không sản xuất hàng.Cảnh Giai Tuệ kinh hãi, vội vàng gọi điện thoại cho Trần tổng, Trần tổng cũng tỏ vẻ kinh ngạc : “Không thể nào, tôi đã sớm chuyển khoản rồi mà, để tôi kiểm tra xem.” Sau đó Trần tổng lại không thấy có tin tức, gọi điện thì tắt máy.Cảnh Giai Tuệ tới công ty tìm, Trần tổng nói : “Ai dà, Cảnh tiểu thư, thật ngại quá, là do sai sót của phòng tài vụ, cư nhiên lại chưa chuyển tiền đi, tôi đã xử phạt cô ta rồi, ngày mùng hai sẽ lập tức chuyển khoản ngay.”Cảnh Giai Tuệ mỗi ngày đều liên hệ với công ty Trần tổng và công ty bên Đức, kết quả tới ngày mùng bốn mà họ vẫn chưa nhận được tiền đặt cọc.Cảnh Giai Tuệ biết đã xảy ra chuyện, vội vàng mang hết công văn tài liệu cần thiết tới diện kiến một vị luật sư rất có kinh nghiệm trong vấn đề lừa đảo kinh tế.Luật sư xem kỹ toàn bộ tư liệu rồi nói với Cảnh Giai Tuệ : “Cảnh tiểu thư, hợp đồng ủy quyền của các cô có lỗ hổng, nếu muốn kiện bọn họ, xem chừng khó có khả năng thắng.”“Sao có thể như vậy, ông ta không chuyển giao tiền cho đối phương, rõ ràng là vi phạm hợp đồng rồi.”“Vấn đề là trong hợp đồng ủy quyền cô không ghi rõ công ty sản xuất hàng là công ty Heidelberg của Đức, cho nên bọn họ hoàn toàn có thể chống chế, nói nơi nhập khẩu mà cô yêu cầu không phải là công ty Heidelberg, chuyện này kể ra không lớn mà cũng không hề nhỏ.”“Nhưng mà, nhưng mà, công ty chúng tôi thật sự đã đặt hàng của công ty Heidelberg rồi mà.”“Trên thực tế là như vậy, nhưng trong hợp đồng lại không ghi rõ ràng, rất khó để thắng kiện.”Cảnh Giai Tuệ bất lực ngã ra sau ghế, đầu óc hoang mang mờ mịt.Vẫn là kinh nghiệm của người xưa phong phú hơn, thật sự đúng là “Ốc lậu thiên phùng liên dạ vũ” (Nhà đã dột mà còn phải trải qua suốt đêm mưa)Bên này Cảnh Giai Tuệ còn đang vắt hết óc không biết nên báo cáo với Dương tổng thế nào, thì bên kia ba cô lại gọi tới : “Tuệ Tuệ ơi, sao lại thế này? Mẹ của Đồng Hiểu Lượng đang ở nhà chúng ta.” Chương 23Cảnh Giai Tuệ khó hiểu, hỏi : “Vậy ạ? Bà ấy nói gì với mẹ đó ba?”“Nói gì chứ, hai người đều chỉ biết khóc lóc suốt, Giai Tuệ à, rốt cục con và Đồng Hiểu Lượng vì cái gì mà phải chia tay vậy, người ta cũng đã đồng ý đâu, còn nói đến cả mặt cũng chưa được gặp, con lại đột nhiên đưa ra quyết định như vậy.Thằng bé kia rất cố chấp, đi khắp nơi không tìm thấy con, nhẫn nhịn đến đau lòng, cuối cùng uống thuốc ngủ tự sát…”Cảnh Giai Tuệ nghe xong liền run cả người, ngồi bệt xuống giường : “Anh ấy…” Cô muốn hỏi xem Đồng Hiểu Lượng sống chết thế nào, nhưng vì quá sợ hãi nên lại không dám nói.Ba Cảnh nói tiếp : “May là người nhà bọn họ đã kịp thời phát hiện, đưa cậu ấy đi rửa ruột, bây giờ không sao nữa rồi!”Cảnh Giai Tuệ lúc này mới nhẹ nhàng thở phào, nhưng hiện tại bác gái kia vẫn cố tình ở trong nhà mình không chịu đi, xin Cảnh Giai Tuệ hãy tự mình đến gặp con trai bà một lần, mặt đối mặt nói cho rõ ràng, ba mẹ cô sao dám đuổi người chứ, chỉ có thể vội vàng gọi điện thoại cho con gái, bảo cô nhanh chóng về nhà giải quyết cục diện rối rắm này.Cảnh Giai Tuệ xoa nhẹ huyệt thái dương, nhẹ nhàng an ủi ba mẹ, nói họ hãy truyền lời tới mẹ của Đồng Hiểu Lượng là cô sẽ cố gắng trở về, sau đó mới ngắt máy.Cô thật sự không nghĩ rằng Đồng Hiểu Lượng sẽ có hành động tiêu cực như vậy, đột nhiên nhớ tới lúc trước, người bạn trai này có hay nói giỡn với cô : “Nếu em không để ý tới anh, anh sẽ ngồi xổm trước cửa nhà ga của thành phố A này, giống như những chú chó trung thành đợi chủ chiếu trên TV vậy, em mà không đến thì ngày ngày anh vẫn sẽ canh giữ ở đó, chết đói ở cửa luôn, chờ người ta đến mang anh đi tạc tượng!”Hiện tại hồi tưởng lại câu “nói đùa” này, làm cho người ta có một cảm giác không rét mà run.Cô nằm trên giường xoa bóp đầu một lúc rồi mới ngồi dậy xem lại bản hợp đồng, lật đi lật lại vài lần, rốt cục cũng phát hiện ra một điều, ở phần đầu văn kiện, có một trang giấy có chất liệu hoàn toàn