
Em Dám Quên Tôi
Tác giả: Cuồng Càng Thêm Cuồng
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 326973
Bình chọn: 10.00/10/697 lượt.
ãi thì đúng hơn.Cô cầm lấy tay anh, nói : “Anh, anh yên tâm đi, em sẽ không để cho người đàn ông này làm tổn thương anh và ba mẹ nữa.Em đã nói với giám đốc là ngày mai sẽ chuyển đi nơi khác, hoàn toàn tránh thật xa người này.”Sau khi thấy Cảnh Giai Tuệ luôn miệng cam đoan, Cảnh Gia Trí cuối cùng mới bình tĩnh lại, nhưng đồ ăn trên bàn, ngoại trừ Lý Ái Lâm ra, hai anh em đều không có tâm trạng nào để thưởng thức.Sau khi ăn xong, Cảnh Giai Tuệ còn muốn giữ anh trai và chị dâu lại, liền tìm một khách sạn để hai người ở mấy hôm.Nhưng Cảnh Gia Trí không hiểu vì sao lại cuống quýt kéo Lý Ái Lâm ra bến xe, nói muốn trở về nhà.Cảnh Giai Tuệ nghĩ đến chuyện người đàn ông kia không biết khi nào sẽ xuất hiện, nên cũng không kiên trì giữ họ lại nữa, đành chạy ra máy ATM rút 2000 tệ rồi đưa cho chị dâu : “Em bây giờ đi lại không tiện nên không thể đi dạo phố cùng chị rồi.Chút tiền này chị hãy cầm lấy, thấy quần áo đẹp thì cứ việc mua, xem như là chút lòng thành của em đối với chị.”Lý Ái Lâm từ chối vài lần, nhưng lại thấy thái độ kiên quyết của Cảnh Giai Tuệ nên đành mỉm cười tiếp nhận, sau đó dìu Cảnh Gia Trí đi vào nhà ga.Nhìn bóng dáng của hai người, Lý Ái Lâm khá béo, mặc chiếc quần bó màu đen trông lại càng mập mạp hơn, mà Cảnh Gia Trí đi bên cạnh lại giống như một chiếc sào trúc, bước đi tập tễnh, đôi lúc hơi loạng choạng…Nếu chân của anh trai không bị thương…thì hiện tại, người chị dâu đang làm phục vụ trong một quán cơm ở quê này, chắc chắn sẽ không thể lọt được vào mắt xanh của anh trai cô.Cảnh Giai Tuệ thở dài, quay người trở lại nhà Triệu Nhất Lỵ.Cô đã tan làm về nhà, đang ăn thịt bò khô, ngồi xổm trên ghế vui vẻ chơi trò vung quạt “Tú Tú”, đùa giỡn bản sao Mộ Dung phu nhân Trác Uyển Thanh.“Lỵ Lỵ, mình muốn chuyển tới thành phố Thủy Nguyên.”Triệu Nhất Lỵ sửng sốt, “Tú Tú” không kịp né tránh, bị đập chết trên đại điện.Cô cũng không để ý, hỏi : “Cậu tới đó làm gì? Nơi hoang vu hẻo lánh đó, nói là một thành phố vậy thôi, chứ thật ra cũng chỉ được coi là một thị trấn nhỏ.”Cảnh Giai Tuệ nói ra quyết định của mình, Triệu Nhất Lỵ vẫn cảm thấy hơi do dự : “Sao lại vậy chứ? Cậu có công lớn trong công ty như vậy mà, bây giờ chỉ dùng một chén rượu là có thể tước đoạt quyền lực của cậu như vậy sao!”Cảnh Giai Tuệ nghe xong cười một tiếng : “Chỉ cần cho mình đủ tháng tiền lương là được, nào dám hy vọng xa vời quyền lực gì chứ? Còn hơn là chỉ biết ngồi trong nhà! Anh trai cũng sắp lấy vợ rồi, trong nhà cũng không dư dả gì, có thể đỡ được phần nào hay phần đó!”Hai người đang nói chuyện thì điện thoại của Cảnh Giai Tuệ vang lên, là số lạ, cô do dự một chút rồi mới nhấn nút nghe.Trong điện thoại là tiếng của một người đàn ông, ngay tức thì cô chưa thể đoán ra được là ai, cuối cùng mới sửng sốt nhận ra, là Thượng Thiết gọi cho cô.Trong điện thoại hắn chỉ lạnh lùng nói một câu : “Anh ấy đã bay tới thành phố A rồi.” Chương 17Cảnh Giai Tuệ không nghĩ là Thượng Thiết sẽ gọi điện tới nhắc nhở cô, nghĩ một lúc rồi nói lời cám ơn, bên kia lại không thấy có động tĩnh gì nữa.Đợi đến lúc cô đang muốn đi ngủ thì hắn lại gửi tin nhắn đến : “Anh ấy rất tức giận, cô hãy cẩn thận.” khiến cho cô mất ngủ.Ngày hôm sau, Cảnh Giai Tuệ nhờ Triệu Nhất Lỵ mua cho cô một cái điện thoại mới, sau đó xin chỉ thị của Dương tổng để chuẩn bị đi tới huyện Thủy Nguyên, nhưng Dương tổng lại bảo cô chờ một chút.Lúc xuất phát, đi theo Dương tổng còn có một người đàn ông khoảng hơn ba mươi tuổi.Sau khi nghe Dương tổng giới thiệu, Cảnh Giai Tuệ mới biết người này tên là Dương Xán Sinh, là cháu ruột của Dương tổng.Ý của Dương tổng là muốn Cảnh Giai Tuệ đi cùng Dương Xán Sinh, để cho anh ta học hỏi một số điều, nhưng Cảnh Giai Tuệ trong lòng hiểu rất rõ, dù sao cô cũng chỉ là người ngoài, Dương tổng đương nhiên phải cho một người thân đi cùng để theo dõi.Song cô cũng không để tâm cho lắm, vui vẻ cười bắt chuyện với anh ta, sau đó hai người cùng nhau lên tàu khởi hành.Cảnh Giai Tuệ và Dương Xán Sinh đến huyện Thủy Nguyên nhận phòng khách sạn, thuê một chiếc xe tốn 400 đồng, hai người lái xe đi vòng quanh tham quan một hồi rồi mới trở về khách sạn.Cô và Dương Xán Sinh hẹn nhau sáng mai tám giờ có mặt ở nhà ăn, sau đó quay về phòng riêng của mình nghỉ ngơi.Vào phòng, Cảnh Giai Tuệ xem tin tức của địa phương, đọc báo quảng cáo, lên mạng tra tư liệu về huyện Thủy Nguyên, mãi đến nửa đêm mới đi ngủ.Sáng hôm sau, hai người tự mình ăn qua loa bữa sáng.Cảnh Giai Tuệ lấy báo ra, chỉ vào mấy chỗ cho thuê nhà máy mà tối qua cô đã chọn lựa nói cho Dương Xán Sinh.Dương Xán Sinh dựa theo địa chỉ ghi trong báo rồi lái xe đi.Trong một ngày, hai người đã đi tổng cộng bốn địa điểm, nhưng cuối cùng vẫn cảm thấy không ưng ý.Ở bên ngoài ăn cơm tối xong, trở lại khách sạn, Cảnh Giai Tuệ lập tức gọi điện thoại cho Dương tổng báo cáo tình hình.“Dương tổng, huyện Thủy Nguyên có ba khu vực mới được mở rộng, một do nhà nước cấp, hai khu còn lại do tỉnh cấp.Khu được nhà nước cấp là khu công nghệ cao, trang thiết bị và diện tích đều rất tốt, còn có chính sách ưu đãi miễn giảm hai phần ba, nhưng