
hiên có thể yêu một tên vô tổ chức thế này nhỉ, ngoài mặt đẹp trai sáng lóa, nhưng đấy chỉ là hình thức bên ngoài thôi,miệng lưỡi thì hoa ngôn sảo ngữ, chuyên đi lừa phỉnh những cô gái nhà lành.
Lúc trước Lam Thiên từ chối Nam Mạc, tôi cũng thấy thật tiếc nuối, dù sao Nam Mạc kiên trì, chính chắc đáng tin cậy hơn tên Đổng Dĩnh này nhiều. Nếu là tôi á, tôi thà chọn Nam Mạc còn hơn.
Tôi nghĩ thầm, cúi xuống gắp một miếng thịt không biết là thịt gì cho vào miệng, ăn xong lại thấy cay tê hết đầu lưỡi, liền nhanh tay cầm lấy ly nước cam ngửa cổ lên uống, bỗng dưng thấy đầu hơi choáng choáng. Ack …ack , đừng có nói là tôi bị say rồi nhé.
Như vậy thì không được rồi, chốc nữa tôi còn phải quay lại công ty làm việc nữa cơ mà, nếu say thật thì biết phải làm sao? Nhưng mà, chẳng phải Đổng Dĩnh đã nói, loại rượu này rất nhẹ hay sao, uống vào chắc chẳng say đâu. Thế cơ mà tôi uống liền hết cả một ly, điều này có đảm bảo được rằng tôi vẫn còn tỉnh táo không đây? Hắc… hắc, tửu lượng của bổn cô lương vốn rất kém a.
– Còn em với Y Thần, tiến triển thế nào rồi?
– Hả? – tôi mở to mắt, thò lõ nhìn Đổng Dĩnh, câu hỏi liên quan ghê.- Em với cậu ta thì tiến triển cái gì mới được chứ, có gì mà tiến triển.
– Lại còn giấu nữa, chuyện của hai đứa đâu phải là anh không biết đâu. Hay là, khi nào anh với Lam Thiên cưới nhau, chúng ta tổ chức đám cưới chung cho vui.
Ặc ặc, cái tên này đúng thật là, lo xa một cách quá đáng. Hắn chắc chắn rằng Lam Thiên thèm lấy hắn sao? Ảo tưởng.
Nhắc đến Y Thần, trong lòng tôi lại trào dâng một cảm giác ấm ức lạ kì, lại nhớ đến chuyện cô gái bí ẩn ở đầu dây bên kia, không khỏi tức giận, tự dưng tên Đổng Dĩnh này lại nhắc đến, khiến tâm trạng tôi không vui.
– Anh nghĩ quá nhiều rồi, bọn em chẳng thể nào đâu.
– Sao lại không?
Hỏi hay lắm.
– Nếu cậu ta yêu em, thì cậu ta đã chẳng lờ em đi coi như không quen biết như vậy, nếu cậu ta yêu em, thì ba năm trước đã không từ mà biệt như vậy. Anh bảo như thế là yêu à?- tôi nói với giọng đầy ấm ức, bỗng dưng lại thấy bản thân thật sến súa, tôi giống như đang kể tội một cậu bạn bắt nạt mình cho mẹ của mình nghe vậy.
Đổng Dĩnh trầm tư không nói, nhìn tôi đánh giá một hồi, không biết đang suy nghĩ cái gì, trên khuôn mặt hiếm hoi lắm mới xất hiện một vài biểu cảm nghiêm túc.
– Em có muốn nghe anh kể một câu chuyện không?
Tôi nhíu mày, không hiểu vì sao tâm trạng bỗng dưng lại trở nên không tốt như vậy, nhưng vẫn gật đầu nói.
– Anh kể đi.
– Trước khi anh kể, em trả lời câu hỏi này của anh đã.
Tôi im lặng nghe anh nói.
– Nếu một người con trai vì một người con gái mà gục ngã, em sẽ cảm thấy thế nào?
Tôi suy nghĩ một lát, rồi nói.
– Em sẽ rất vui, vì biết rằng trên thế gian này có một người đã vì em mà đau khổ, điều đó chứng tỏ, anh ấy yêu em nhiều như thế nào.- tôi thành thật trả lời, những điều này thực sự xuất phát từ trái tim, ánh mắt tôi trùng xuống, mọi thứ trong đầu trở nên mơ mơ màng màng. Anh ta hỏi vậy là có ý gì đây.
Đổng Dĩnh nghe tôi nói xong thì cười nhẹ, sau đó nói.
– Thật ra chuyện cũng từ lâu lắm rồi, anh nhớ cũng chẳng rõ, hôm đó bỗng dưng thấy Y Thần cầm trên tay một chiếc nhẫn, miệng thì cười ngớ ngẩn, anh xin nó chiếc nhẫn đó để tặng người yêu, nó nhất mực không cho, còn khinh bỉ nói anh đừng có mà mơ. Anh hỏi nó định tặng cho ai, nó nói, nó tặng cho người con gái mà nó yêu nhất. Lúc đó anh cảm thấy bất ngờ lắm, Y Thần tuy đẹp trai nhà giàu hào sảng đào hoa nhưng từ trước tới giờ chưa từng yêu đứa con gái nào, mặc dù xung quanh có biết bao nhiêu cô gái vây quanh nó, anh chơi cùng nó từ bé tới lớn, chưa bao giờ thấy biểu hiện trên khuôn mặt nó lại vui vẻ đến thế. Sau đó nó ra khỏi nhà, anh hỏi nó đi đâu thì nó không chịu nói. Mấy ngày sau bỗng dưng có người gọi điện cho anh, nói đến đón nó về, mà em biết lúc đó nó ở đâu không? Trong quán rượu, Thần say khướt, nó không hay uống rượu, chỉ khi nào có việc gì cần thiết thì nó mới uống thứ đồ uống đó thôi. Nhưng bấy giờ nó uống nhiều lắm, chẳng còn biết trời đất trăng sao là gì, miệng thì luôn miệng hỏi tại sao tại sao, sau đó còn gọi tên ai đó, hình như là gọi tên em, tại anh nghe thấy có chữ ‘Phong’ trong lời nó nói mà. Mấy ngày sau đó tình trạng của nó cũng chẳng khá khẩm hơn là bao nhiêu, nó cứ nhốt mình trong phòng uống rượu, không chịu gặp mặt ai, tính nó là như thế, cái gì cũng tự mình gánh vác tự mình chịu đựng, anh khuyên nó nhưng không được, nó còn dọa sẽ đá đít anh ra khỏi nhà, mà bấy giờ anh làm gì còn chỗ nào để đi, nên đành im lặng. Bố Thần đang nằm viện, hôm đó bệnh viện đột ngột gọi điện về báo bác Vương Cảnh Kha đang trong tình trạng khuẩn cấp, nhưng Thần nó say lắm, nó vội vã chạy đến bệnh viện, anh đuổi theo nhưng không kịp, nó một mình lái xe đến đó trong tình trạng không tỉnh táo. Bị tai nạn giao thông, cũng may là không nguy hiểm gì đến tính mạng, nhưng cơ hội để gặp mặt và nói chuyện với Bác Vương lần cuối, nó lại không có được. Bác Vương thương nó lắm. Thần cũng yêu qúy và kính trọng bố mình không kém. Lúc bác ấy ra đi, nó đã rất đau lòng, nỗi đâu chồng chất, an