80s toys - Atari. I still have
Em đã vui chưa, anh gục ngã rồi đó?

Em đã vui chưa, anh gục ngã rồi đó?

Tác giả: Mạc Kỳ Y

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325131

Bình chọn: 8.00/10/513 lượt.

tiếp tân để kiểm tra rồi đáp.

– Vậy thì hay quá, chúng ta đi thôi- Đổng Dĩnh quay sang tôi mỉn cười nói, tôi từ nãy đến giờ cứ ngơ ngác đứng im như tượng, liền gật gật đầu vài phát rồi bước theo Đổng Dĩnh.

Đổng Dĩnh đưa tôi lên trên tầng hai, đi qua mấy gian phòng được bài trí hoa văn trên tường rất đẹp, mang phong cách Nhật Bản. Nhà hàng này được thiết kế thành từng phòng riêng biệt, ai muốn ăn chỉ cần đặt phòng, rồi gọi đồ ăn bằng cách nhấn vào hình ảnh món ăn trên bảng điện tử thì nhân viên sẽ tự túc mang đồ ăn lên tận phòng, chừa lại không gian riêng cho thực khách

Chúng tôi gọi đồ ăn, vài ba cô nhân viên gọi cửa rồi bước vào, phong cách cũng thật trang nhã và chuyên nghiệp, mang trên khay bao nhiêu là đồ ăn thơm ngon bày đầy bàn. Cái tên Đổng Dĩnh này cũng thật hào phóng. Coi như hôm nay số tôi hên, được ăn một bữa ăn thịnh soạn. Xem chừng tiền ăn bữa này cũng không ít,tôi chắc chẳng bao giờ dám bước chân vào đây mất.

Chúng tôi bắt đầu vừa ăn vừa nói chuyện, đại thể là hỏi han nhau về cuộc sống bây giờ thế nào, đang làm gì, công việc có vừa vặn với tâm ý của mình hay không. Đổng Dĩnh luôn miệng nói tôi ăn đi, không cần phải ngại đâu, tôi cũng chẳng khách sáo. Ăn hết công suất, nhưng gặt nỗi cái tên Đổng Dĩnh này lại lắm mồn lắm miệng quá thể, quá nhiều chuyện để nói khiến tôi không ngẩng lên đáp vài câu cho có thì thật là vô ý. Tôi vừa ăn vừa nói, cười cười tiếp chuyện, nhưng cũng phải công nhận một câu rằng. Đổng Dĩnh thật biết cách ăn nói, tôi mới đầu có không muốn nói chuyện bao nhiêu thì bây giờ như kiểu bị cuốn hút vào trong lời nói của hắn bấy nhiêu. Hắn kể câu chuyện mặc dù không hay, nhưng qua điệu bộ hài hước thêm mắm dặm muối biểu hiện trên khuôn mặt với cách khua chân múa tay thì lại làm tôi không khỏi bật cười thích thú.

Nói chuyện một thôi một hồi thì tôi cảm thấy khát nước, liền nâng ly nước lọc trên bàn lên tu ừng ực. Bạn đang thắc mắc tại sao trong một quán ăn sang trọng như thế này mà lại đem nước lọc ra cho khách hàng uống hả? Thật ra ở trên bàn có hai ly nước, một ly nước lọc và một ly nước cam. Tôi không thích ăn cam, cũng chẳng thích uống nước của thứ quả đó, thế nên chọn uống nước lọc cho nó hợp khẩu vị. Đang khát, thế là tôi ngửa cổ uống hết cả ly nước trôi tọt vào trong bụng.

Nhưng uống xong rồi mới nhận ra, hình như cốc nước trên tay tôi đây không đơn thuần là nước lọc thì phải, tại sao lại có vị chua chua, ngọt ngọt là thế quái nào nhỉ?

Tôi tò mò, liền đem thắc mắc trong lòng ra hỏi Đổng Dĩnh. Hắn cười xòa rồi nói.

– À, đây không phải là nước lọc đâu em. Thật ra đây là rượu đấy.

– Hả?- tôi há hốc mồn.

– Ha ha. Thế nào, rất ngon đúng không, cái thứ uống tuyệt diệu này là do anh sáng tạo ra đây, chỉ có ở quán này mới có thôi. Uống vào rất ngon đúng không?- Là do hắn sáng tạo ra sao, thật tài tình quá đi, không ngờ hắn lại có tài điều chế ra cả rượu.

Mặt tôi méo xệch. Nhưng mà, uống vào rồi liệu có say được không? Tôi uống khá nhiều như vậy.

Dường như biết được nỗi ưu sầu tôi đang mang, Đổng Dĩnh liền lên tiếng khuyên nhủ.

– Em yên tâm, rượu này không mạnh đâu, không đến nỗi say đâu mà phải lo.- Nghe thấy hắn nói vậy, tôi cũng yên tâm phần nào,tiếp tục ăn uống say xưa.

Bây giờ thì tôi mới biết hóa ra Đổng Dĩnh không phải là anh họ của Y Thần, mà bố của hắn là bạn thân bố của Y Thần, cũng là một nhân viên có cấp chức cao làm dưới chướng bố của Y Thần, hai nhà có mối quan hệ vô cùng thân thiết, bảo sao hắn lại có họ Đổng, còn Y Thần họ Vương, Lam Thiên họ Âu Dương, nhưng lại là em gái của Y Thần, cô ấy chính là con gái nuôi của bố mẹ Y Thần.

Thật là, hắn trước kia lại còn dám lừa tôi. Làm tôi ngu ngốc còn tin là thật.

Phải rồi nhắc đến Lam Thiên mới nhớ, lâu lắm rồi tôi không gặp cô ấy, cô ấy ra nước ngoài du học đã lâu, chỉ thi thoảng gọi điện thoại về hỏi thăm tình hình của nhau, hoặc một vài lần tình cờ lướt face mới thấy cô ấy onl.

Lam Thiên có quan hệ với Y Thần, Đổng Dĩnh chắc cũng phải biết một vài điều về cô ấy chứ nhỉ?

Nghĩ vậy, tôi liền hỏi Đổng Dĩnh,không ngờ tôi vừa dứt lời, hắn không chần chừ mà đáp luôn:

– Đúng đúng, anh có biết Lam Thiên, con bé ấy, càng lớn càng xinh gái, càng lớn càng khiến nhiều người si mê. Nói thật với em nhé- hắn vẫy vẫy tay ý bảo tôi ghé sát đầu vào, tôi cũng làm theo cúi người thấp xuống, tò mò không biết hắn định nói về bí mật hệ trọng gì. Thật ra thì cũng không cần thiết phải làm như vậy. Trong gian phòng này ngoài tôi với hắn ra thì làm còn ai khác, ai có thể nghe lén được câu chuyện này đây?- Thật ra anh mến Lam Thiên từ lâu rồi, vừa mới tỏ tình với cô ấy xong, em biết cô ấy nói sao không?

Ôi giời, có vậy mà cũng phải làm ra vẻ bí mật thần bí lắm.

Tôi thản nhiên đáp.

– Dĩ nhiên là em không biết cô ấy nói gì rồi.- cái này là điều vô cùng hiển nhiên, hắn tỏ tình với Lam Thiên khi nào tôi còn không biết, huống hồ là chuyện cô ấy có đồng ý hay là không?

– Cô đồng ý làm người yêu anh … ha ..ha …- Đổng Dĩnh vui thích nói, điệu bộ có vẻ rất sung sướng, tôi thấy vậy liền nói vài câu chúc mừng. Bụng thì thầm nghĩ, sao Lam T