
Tại sao hả, tại vì tư thế này…
‘ Cạnh’ – tiếng cửa mở. Tôi thầm than, phen này thì xong rồi, tội danh không biết xấu hổ của tôi lại được tăng thêm một bậc. Tôi ngã một cú rất đẹp, ngã luôn lên người Đổng Dĩnh đang ngồi trên ghế, tôi vội vàng chống tay ngồi dậy. Vô tình khiến kịch bản thay đổi, tôi lúc này chẳng khác gì tên hoang dâm vô độ, đang đằn Đổng Dĩnh ra mà cưỡng bức.
– Hai người làm gì vậy?- tiếng Y Thần vang lên sau lưng, tôi thật sự không biết vẻ mặt hắn lúc này thế nào. Cũng không muốn biết nữa, tôi luông cuống đứng dậy, nhưng lại trượt chân ngã tiếp một cú nữa
. – Tiểu Phong, em thật là…không thể chịu đựng được nữa rồi sao? – Đổng Dĩnh lên tiếng trêu đùa, bên môi nhếch lên một nụ cười đểu. Tên này hẳn là biết Y Thần về, vậy mà hắn còn nói như vậy. Nói như thể tôi đang gấp lắm ấy, nói như kiểu tôi muốn cưỡng bức hắn ngay và luôn ấy. Cái tên khốn nạn này, đã không giúp người ta giải thích thì thôi, lại còn thêm dầu vào lửa. tôi thật muốn đấm cho hắn mấy phát quá.
Ấy thế mà tôi chưa kịp động thủ, đã có người động thủ thay tôi. Y Thần lao đến ôm eo tôi nhấc bổng ra khỏi người Đổng Dĩnh, xong đấm luôn vào bản mặt đáng ghét của hắn một phát.
‘Bốp’
Chắc là đau lắm đây.
***
tôi cầm một quả trứng gà đã được luộc chín và bóc sẵn vỏ, lăn qua lăn lại trên gò má trái của Đổng Dĩnh, để vết bầm nửa xanh nửa tím kia nhanh chóng tan đi.
– Axxxx… em nhẹ tay thôi, đau quá- Đổng Dĩnh suýt xoa, nhăn mặt nhăn mày lại trách tôi đã mạnh tay.
Mà lỗi có phải do tôi đâu, là do Y Thần – kẻ đang đứng trong bếp nấu ăn kia gây ra mà. Y Thần giải thích, lí do hắn đấm Đổng Dĩnh là vì cứ tưởng có tên lưu manh nào đó vào nhà chọc ghẹo tôi. Do tầm nhìn bị tôi che mất nên mới không nhìn ra người đó là Đổng Dĩnh. Tôi thấy cái lí do đó hơi vô lí, chẳng lẽ đến anh mình mà cũng nhầm thành người khác được sao. Mãi sau này khi nhắc lại chuyện đó, tôi mới biết sự thể thực sự nó như thế nào. Hóa ra Y Thần bị tên anh họ kia lừa gạt, cay cú quá nên mới mượn tay tôi để trả thù, thật quá nhỏ mọn.
Mặc dù mới đầu tôi bị Đổng Dĩnh chọc ghẹo. Nhưng Y Thần lại đánh người ta thành như thế, nên tôi cũng hơi thấy quá đáng, liền nói:
-L đó sao anh không tránh đi , Y Thần thật quá đáng, đến anh họ của mình mà cũng không nhìn ra được. Quá ngốc, mà anh cũng thật là…nếu là em á, em đã đấm lại hắn mấy phát rồi.
– Em không biết đâu, từ bé anh đã được mẹ dạy là phải biết thương yêu nhường nhịn người khác..- dừng lại một lúc, anh ta nói tiếp, giọng nói cố tình hướng vào trong để cho ‘ai đó’ nghe thấy- chắc là mẹ ai đó quên chưa dạy.
Tôi phì cười.
– Hai người có thôi đi không, muốn tôi tống cả hai ra cửa không hả?- Y Thần nên tiếng dăn đe. Tai tên này thính thật. Căn hộ này tuy chỉ có một phòng ngủ, một phòng tắm, một phòng khách, một nhà bếp,…. Nhưng diện tích mỗi phòng rất rộng. Nói từ ngoài này mà trong đấy cũng nghe thấy được sao.
Tôi với Đổng Dĩnh im bật luôn, ai chứ tên này nói là làm đấy. Tôi không muốn mình bị quẳng ra khỏi nhà như quẳng một miếng rẻ lau. Chủ nhà là hắn mà.
Thế là tôi ngoan ngoãn giúp đổng Dĩnh làm tan vết bầm. Một lúc sau, mùi thơm của thức ăn đã bay lên ngào ngạt, tôi hếch mũi nên ra sức ngửi, đồ Y Thần nấu đúng là không chê vào đâu được.
Ăn cơm.
– Anh ăn xong rồi về đi, không bác lại kéo người đến lục tung nhà em lên- Y Thần nói giọng đều đều , mặt không ngẩng lên, vẫn tiếp tục ăn uống như thường.
– Không được, em cho anh ở đây mấy hôm đi, họ sẽ không đến tìm anh đâu. Anh bị họ đuổi ra khỏi nhà rồi.
– Anh lại gây ra chuyện gì vậy? đáng đời, tự làm tự chịu, nếu thích bỏ nhà đi bụi thì ra ngoài kia kiếm đại một cái khách sạn nào đấy mà ở, tới chỗ em làm gì?
– Anh không có tiền. Đấy mới là vấn đề đấy, tài khoản của anh bị họ đóng băng rồi, lấy đâu ra tiền mà thuê khách sạn đây.
– Vậy em cho anh tiền…
– Không được, mấy khách sạn trong thành phố này đã bị bố mẹ anh nói cấm không cho anh vào thuê. Anh vừa bước chân tới đại sảnh thôi, đã bị bảo vệ lôi ra rồi, còn mấy cái phòng trọ vừa dơ vừa chật trội, …
– Thế thì liên quan gì đến em.- Y Thần mặt mày tỉnh bơ nói, nhìn mặt hắn đúng là chẳng liên quan thật. tôi ngồi ăn từ nãy nghe hai người đó nói chuyện qua lại, cũng hiểu được một hai phần của câu chuyện, đó là Đổng Dĩnh bị bố mẹ đuổi ra khỏi nhà, muốn Y Thần cho mình ở nhờ mấy ngày, nhưng Y Thần không chịu, một mực chối từ. Cái tên này, là anh họ của hắn mà hắn cũng lạnh lùng như thế. Tôi đang định lên tiếng khuyên ngăn, nhưng Đổng Dĩnh lại nói tiếp.
– Anh sẽ không làm ảnh hưởng tới việc riêng của hai đứa đâu. – tên này nói vậy là có ý gì đây, hắn đang hiểu lầm mối quan hệ của tôi với Y Thần phải không? Phải không?
Tôi với tay lấy cốc nước trên bàn, tu một hơi để hạ hỏa.
-…..- im lặng một lúc, Y Thần nói tiếp- nhưng chỉ có một phòng ngủ thôi, Tiểu Phong ngủ trên giường, em ngủ ở sô pha, vậy bây giờ anh muốn ngủ ở đâu?
– Anh ngủ cùng Tiểu Phong cũng được.
Tôi sặc nước.
– Không bao giờ- tôi và Y Thần đồng thanh nói, rồi quay sang nhìn nhau. Y Thần cười cười- có ngủ thì cũng phải để em ngủ với cô ấy.
– Cái gì?