80s toys - Atari. I still have
Em đã vui chưa, anh gục ngã rồi đó?

Em đã vui chưa, anh gục ngã rồi đó?

Tác giả: Mạc Kỳ Y

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324872

Bình chọn: 9.00/10/487 lượt.

ầm’ lại trước mặt tôi. Tôi làu bàu mắng đồ bất lịch sự. Xong chưa đầy ba giây sau, cánh cửa lại được mở ra thêm lần nữa

– Anh/cô là ai?- cả hai chúng tôi cùng đồng thanh hỏi. Tôi bật cười, hắn cũng ngượp ngập cười theo, hắn có một cái răng khểnh, khi cười nhìn rất tươi, cũng đẹp trai không kém Y Thần nhỉ.

– Anh đến tìm Y Thần ạ?

– Phải, mà cũng không phải, em là bạn gái nó à.

– Dạ, không, bọn em là bạn học hồi cấp ba của nhau.- tôi thành thật trả lời, rồi đứng nghiêng người mở đường cho hắn bước vào trong- anh vào nhà đi.

– Bạn học á? Thật hay đùa vậy?

– Dạ vâng. Em đùa anh làm gì.

Hắn nhìn tôi với vẻ mặt vô cùng khó hiểu. Như là đang xem xét tôi, đánh giá tôi và như muốn xác minh xem tôi đang nói thật hay là đang nói dối.

Tôi đã nói là không đùa, vậy mà hắn vẫn không tin, đúng là cố chấp.

– Không phải bạn gái, vậy tại sao lại ở cùng nhau nhỉ?

– Lạ lắm sao?

– Cực lạ luôn ấy, em không biết đâu, đến cô gái hot nhất ở trường đến tìm nó tặng socola, nó còn không cho người ta đặt chân vào cái thảm lau ngoài cửa, đừng nói là để lại dấu chân trong cái nhà này.

Tôi nghiêng nghiêng đầu suy nghĩ, cái này thì cũng bình thường thôi mà. Tôi là bạn học từ hồi cấp ba, cô gái kia chỉ là mới quen. Đem ra so sánh dĩ nhiên là tôi hơn cô ta một bậc rồi. Không biết chừng, cậu ta ghét cô gái đó, không muốn cho cô gái ấy vào nhà cũng là điều đương nhiên.

– Anh đừng hiểu lầm, thật sự là em với cậu ấy chỉ là bạn học hồi cấp ba của nhau thôi. Bố em nằm viện, mà em thì lại ở chỗ khác, nên mới đến đây ở nhờ mấy ngày để tiện cho việc chăm sóc ấy mà.- tôi nói đều đều, mặc kệ anh ta có tin hay không thì tùy. Bước vào trong bếp lấy ly nước, không quên xem xem cái anh chàng có cái răng khểnh rất duyên kia đang làm gì. Chẳng dè hắn đang ngồi trên ghế sô pha thản nhiên cầm cái điều khiển tivi ấn nút chuyển kênh, sao mà tự nhiên quá thế? Tôi nhún vai, bưng cốc nước ra đặt xuống bàn ngay trước mặt hắn- Anh tìm Y Thần có việc gì không? Cậu ấy đi học rồi, nhưng cũng sắp về rồi. À mà anh tên gì? Là gì của Y Thần vậy?

Tôi ngồi xuống ghế sô pha, hắn cầm cốc nước lên tu một hơi, rồi thản nhiên đưa tay quệt mép, chắc là đang khát lắm:

– Cảm ơn em nhé. Nước rất ngon.-‘Nước nào mà chẳng như nước nào, tên này bị thần kinh rồi chắc.’ Tôi nghĩ thầm- anh tên là Đổng Dĩnh, là anh của Y Thần.- hắn mỉn cười, nụ cười đẹp mê hồn, đối với Y Thần thì, tôi thấy Y Thần đẹp trai hơn, bởi hắn ta trông nam tính hơn tên này nhiều. Còn cái tên Đổng Dĩnh này, đẹp theo kiểu xinh ấy, vô cùng …quyến rũ. Chắc là do tôi nhìn trai đẹp nhiều rồi, Y Thần này, Hạo Thiên này, Tấn Thành này,.. thế nên khi đối diện với nụ cười mê hồn của hắn ta. Tôi cũng chẳng mấy rung động.

– Anh ruột ạ?- tôi thắc mắc hỏi. Từ trước đến giờ, tôi chưa lần nào nghe ai nói rằng Y Thần lại có anh . Chẳng phải Lăng Di suốt ngày blô bla về hắn sao, tôi nghe nói hắn là con một kia mà.

– Không là anh họ thôi. Bố anh là anh của bố Y Thần.

Tôi à lên một tiếng, hóa ra là anh em họ. Sau đó chúng tôi bắt đầu nói chuyện với nhau rất vui vẻ, không hiểu sao tôi lại cảm thấy nói chuyện với Đổng Dĩnh rất thú vị, hắn hài hước, cởi mở, không như Y Thần, lúc nào cũng lạnh lẽo như tảng băng bắc cực, hơi tí là cười đểu với cả nói xỏ nói xiên. Đổng Dĩnh kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện, sau đó lân la lấn lá thế nào lại quay sang kể chuyện hồi nhỏ của hắn với Y Thần. Đổng Dĩnh nói, ngày trước Y Thần nghịch lắm, thích đánh nhau với phá phách mọi thứ, bướng bỉnh rất khó dạy vô cùng không đáng yêu. Còn đặc biệt nhấn mạnh từ ‘không’ trong cụm từ ‘không đáng yêu’

Tôi gật đầu tán thành, đúng là hắn khó ưa thật. Xong Đổng Dĩnh còn nói, hắn lúc bé rất ngoan ngoãn vâng lời ông bà cha mẹ, tuần nào cũng được phiếu bé ngoan, mới ba tuổi đã biết quét nhà, lên năm tuổi biết nấu cơm rửa bát. Nói chung việc nào cũng biết làm, vô cùng chăm chỉ. Tôi nghe hắn kể chuyện mà hết ồ lại à, thỉnh thoảng lại nói thêm vài câu về chuyện ở lớp. Xong sau đó lại cảm thấy những chuyện mà hắn nói thật không thể nào tin nổi. Thế mà tôi lại hùa theo y như một con ngốc. Tôi với Đổng Dĩnh bây giờ chẳng khác nào hai bà tám đang nói xấu nhân vật chính là Y Thần.

Mà sao tôi cứ có cảm giác là cái tên Đổng Dĩnh này đang nói xấu em họ nhằm tâng bốc mình lên như vậy nhỉ.

Càng nói càng hăng, càng kể càng say sưa. Đang kể đến đoạn hồi Y Thần học cấp hai, được nhiều bạn nữ mến mộ quá, hôm nào cũng phải trốn chui trốn lủi về nhà y như tội phạm truy nã.

Bỗng có tiếng bước chân bên ngoài vọng vào.

– A, chắc là nó về rồi đấy.- Đổng Dĩnh nói, mà ‘nó’ ở đây chính là Y Thần. Nhớ tới chuyện hồi sáng, tôi vội vã đứng dậy, định chạy vô trong phòng trốn tiếp để khỏi phải thấy mặt hắn. Nhưng tôi vừa đứng dậy, định chạy đi thì chân vướng phải cái cạnh bàn. Mất đà ngã xuống.

-Á….

Tôi nhắm mắt, đợi chờ cơn đau thể xác, nhưng không, tôi ngã vào cái gì đó rất mền. Chắc là ghế sô pha.

Nhưng khi mở mắt ra, tôi mới biết, thứ mình ngã phải không phải là cái ghế êm ái, mà là ngã lên người Đổng Dĩnh.

Tôi thảng thốt há hốc mồn, mặt bỗng chốc đỏ lựng như quả cà chua.