
y vào khoảng thời gian không lâu sau đó. Tôi còn nhớ rõ khoảng khắc tôi len lén quay sang nhìn người bạn cùng bàn bên cạnh, cậu ấy cũng quay sang nhìn tôi mỉn cười xã giao. Tôi bị choáng ngợp bởi nụ cười vô cùng đẹp đẽ ấy, phía sau cậu ấy là muôn vàn tia sáng , cậu ấy giống như một thiên thần, thậm chí chính cậu ấy cũng phát ra những hào quang còn chói lóa hơn ánh sáng rực rỡ ngoài kia.
Vậy mà bây giờ, khi không có cậu ấy, sao tôi lại cảm thấy ánh mặt trời ấy thật nhức nhối, cảm giác mắt mình cay cay…
– Ế, Hạo Thiên sao vẫn chưa đến nhỉ, vào lớp rồi cơ mà- một bạn nữ trong lớp nói
– Ừ nhỉ, nhớ cậu ấy quá đi, một ngày mà cứ cảm tưởng như đã một năm không gặp..- họ lại nói chuyện riêng trong lớp.
– Này này, be bé cái mồn thôi, Hạo Thiên giờ đã là của người ta rồi, không còn là hot boy công cộng nữa đâu…
– Hic, cậu đừng có động đến nỗi đau của tới nữa được không ?
– Hai mẹ thôi đi, vẫn chưa biết chuyện gì à?- một giọng nam vang lên
– Chuyện gì?- hai bạn nữ đó đồng thanh hỏi lại.
– Hạo Thiên cậu ấy nghỉ học rồi, cậu ấy sang Mỹ du học
– CÁI GÌ???
– Mấy em kia trật tự..- cô giáo quát,họ im bật.
Thế nhưng trong đầu tôi không ngừng vang lên câu nói khi nãy của bạn nam sinh kia, nhắc đi nhắc lại mãi không thôi.
‘Hạo Thiên cậu ấy nghỉ học rồi, cậu ấy sang Mỹ du học’
‘…cậu ấy nghỉ học rồi, cậu ấy sang Mỹ du học’
‘…cậu ấy sang Mỹ du học’
3 tháng sau….
Tôi lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ phòng mình, mặt trăng tròn vành vạch lơ lửng trên trời cao, những đốm sao thi thoảng lóe sáng, rèm cửa được gió thổi bay phất phơ, mang theo một mùi hương vô cùng dễ chịu ùa vào trong phòng. Mấy sợi tóc tơ của tôi bay bay, cọ cọ vào tai rồn rộn, buồn buồn.
Haizzz…. Buồn ngủ quá đi mất thôi
– Chị- lăng Di đẩy cửa bước vào, đến trước mặt tôi cười nham hiểm
– Có chuyện gì vậy ?
– Đến lúc thực hiện lời hứa rồi nhé- con bé nháy mắt tinh nghịch, tôi vẫn làm mặt ngu chẳng hiểu cái gì sất, lời hứa nào ấy nhỉ?
Thấy tôi không trả lời, nó lại nói tiếp:
– Đừng nói với em là chị quên rồi đấy nhé, vụ hạ độc thủ với anh Tấn Thành , vụ nước chanh không đường ấy…
Tôi à lên một tiếng, rồi bắt đầu hồi tưởng lại. Chủ nhật tuần trước, mất điện, lúc tôi đang hì hục làm bài, trời thì nóng bức, bài thì khó kinh khủng. Tôi vắt óc ra để làm, tên gia sư đáng ghét ngồi bên cạnh cầm quạt phe phẩy phe phẩy.
Tôi đang bí đến độ nổ tung cả đầu, quyết định không làm nụng gì nữa, bèn quay sang nói với Tấn Thành rằng để tôi đi pha nước chanh cho cả hai cùng uống. Hắn nhìn tôi như thể muốn hỏi lại định bày trò gì nữa đây, sau đó liền đồng ý.
Chỉ đợi có vậy, tôi phi ngay xuống dưới nhà, nằm ườn ra ghế sô pha nghỉ ngơi, cái lưng kêu lên rôm rốp, sau đó mới mò vào bếp làm nước chanh.
Tôi pha một cốc như bình thường,cốc còn lại cho hẳn ba quả chanh tươi vào vắt kiệt nước cốt, trong đầu không ngừng tưởng tượng tới khoảng khắc Tấn Thành cầm cốc nước lên uống không biết sẽ như thế nào, hẳn phải rất thú vị.
Định bê lên gác thì đụng ngay Lăng Di đang đứng trước cửa bếp, con bé hỏi tôi với ánh mắt vô cùng nai tơ
– Chị …vừa làm gì vậy ?- nói như thể đã thấy hết rồi, còn giả bộ hỏi tôi nữa.
– À, chị pha nước chanh đó mà, có cả phần của em nữa đó, uống không ? – tôi đưa cốc nước có đường cho Lăng Di, nó nhận lấy nhưng chưa uống vội, cười đểu nói
– Chị đừng có tưởng em không biết gì đấy nhá, nhà mình có nhiều chanh quá à mà chị cho tận ba quả vào một cốc thế, đã vậy lại còn không cho đường nữa, ai muốn giảm béo hả chị ?
Tôi lung ba lung búng không biết giải thích thế nào, đành xuống nước nói với Lăng Di rằng đừng có kể cho ai, điều kiện là nó muốn tôi làm gì cho nó cũng được. Lăng Di gật đầu đồng ý liền, uống một ngụm nước rồi để lại trong khay, điều tôi không thể ngờ tới là lúc đó Lăng Di lại đặt nhầm vị trí mà tôi đã định sẵn, hậu quả là tôi uống phải cốc nước không đường chua loét, uống sau ho sặc sụa. Không những bị tên Tấn Thành cười cho thối mũi, còn bị hắn phát hiện âm mưu hạ độc của mình .
Mặt mũi không biết để đâu cho hết….
– Nhưng vụ đó chị là người bị hại mà…
– Là gậy ông đập lưng ông thì có, em không biết, chị đã hứa rồi phải làm giúp em một chuyện.
Lăng Di nổi tiếng nghịch ngợm bướng bỉnh, những trò nó nghĩ ra để chơi xỏ tên nó ghét trong lớp cực kì thâm độc, đến nỗi thằng nhóc đó còn tìm tới tận lớp tôi để mách tội.
Tôi thật không muốn làm giúp nó cái gì hết á
Tôi lắc đầu từ chối luôn:
– Lần này không tính, dù sao chị cũng là người bị hại mà – đúng, tôi vốn là người bị hại, một cô chị đáng thương bị em mình bán đứng. Ai chẳng biết Lăng Di rất qúi Tấn Thành, lúc nào nó cũng bênh vực cho tên đáng ghét kia hết, lắm lúc tôi còn tự hỏi, tôi là chị nó hay tên gia sư chết tiệt kia là chị nó? À, không, là anh nó.
– Vậy thì lần trước, vụ trong nhà vệ sinh, chị một mực ở trong đấy không cho anh ấy vào thì sao, còn vụ con chó nhà hàng xóm, còn vụ….- nó chưa nói hết thì tôi đã bịp miệng nó lại, thôi được rồi tôi nhận, tôi làm là được chứ gì. Tên Tấn Thành cũng đâu phải dạng vừa đâu, ai bảo hắn lúc nào cũng giao cho tôi một đống bài tập cao n