XtGem Forum catalog
Em đã vui chưa, anh gục ngã rồi đó?

Em đã vui chưa, anh gục ngã rồi đó?

Tác giả: Mạc Kỳ Y

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323800

Bình chọn: 7.00/10/380 lượt.

tập, đến một ngày nào đó, nhất định sẽ đạt được thành quả bấy lâu hằng mong đợi.

Giống như tôi lúc này. Trước đó,ai bảo rằng tôi không biết che giấu cảm xúc, bây giờ, chẳng phải tôi diễn xuất rất đạt sao, biến có thành không, tim dù đau đến mấy thì môi vẫn vẽ ra một nụ cười.

Y Thần phẫn nộ nhìn tôi.

– Em…..- hắn tức tới nỗi không nói được câu nào, tôi vốn định cười đểu một cái, vênh mặt nên thách thức hắn, như muốn hỏi ‘tôi làm thế đấy thì sao nào’ nhưng lại không thể.

Y Thần rất tức giận, tôi chưa bao giờ thấy hắn tức giận như vậy, nhất thời không biết phải làm gì tiếp theo.

Hắn xiết chặt tay tôi, đau nhói, tôi khẽ kêu nên. Tôi thấy thật vô lí, hắn đã chấp nhận đính hôn với Giai Di rồi, chấp nhận buông bỏ tôi, quay lưng lại với tôi. Chiếc nhẫn đó bây giờ cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa, tôi vứt nó đi thì sao, hắn tức giận cái gì, hắn không cam cái gì?

– Buông ra- tôi hét lên- tôi ném thì cũng đã ném rồi, chẳng phải anh nói là không cần nó nữa sao, đừng có mà vô lí như vậy?

– Em cứ nói vứt là vứt, đã bao giờ chịu nghe tôi nói chưa?

– Hừ, phải rồi tôi vô lí đấy. Vậy còn anh thì sao, anh bỏ mặc tôi để đến với người khác, không phải là chơi tôi chán rồi vứt bỏ hay sao. Vương Y Thần, người không biết điều là anh, người không hiểu lí lẽ là tên khốn nhà anh đấy….

– Tiểu Phong.- hắn gầm lên.Mắt hắn đỏ hoe với những tia máu màu đỏ, mặt tối sầm lại, trên trán nổi gân xanh giần giật.

Tôi im bật.

– Không phải cái gì muốn là có thể làm được.

Tôi sững sờ nhìn hắn, bàn tay nắm chặt tay tôi từ từ buông lỏng. Tôi lùi lại hai bước, xong sau đó quay người bước đi.

Hắn không nói gì, không đuổi theo cũng không kéo giữ tôi lại.

Xong, tôi lại thấy như mình đang quay lại quãng thời gian mấy năm trước. Hắn hỏi tôi đã bao giờ yêu hắn chưa, lúc đó, tôi không do dự. Dứt khoát nói’ chưa từng’. Nhưng lúc này đây, nếu như một lần nữa hắn hỏi lại tôi câu đó, tôi chỉ sợ mình không còn có đủ can đảm để phủ nhận.

Đã từng yêu, và yêu rất nhiều.

* * *

Tôi về nhà, điều kì lạ là, Bích Như không còn ở đây. Tôi cứ nghĩ là cô ấy trở về nhà bố mẹ, vì tôi không về kịp nên không tiện để thông báo. Ai dè vừa ngả người xuống ghế sôpha dưỡng thần chưa được bao lâu. Cánh cửa kêu ‘ cạnh’ một cái rồi mở ra, Bích Như thất thểu bước vào. Tôi nhổm người dậy.

– Cậu đi đâu vậy?

-….- Bích Như không nói gì, ngồi phịch xuống bên cạnh tôi, ngả người ra đằng sau nhắm mắt lại, có vẻ rất mệt mỏi. Thế là tôi càng tò mò không biết cô ấy ra ngoài làm cái gì mà bỗng dưng lại thành ra thế này, ngay cả nói chuyện với tôi cũng không thèm.

Tôi thấy cô ấy không nói gì, cũng không còn hơi sức đâu mà gặng hỏi. Tôi lại ngả người ra ghế, mệt mỏi nhìn cái trần nhà, ánh mắt xáo rỗng.

Một lúc lâu sau, Bích Như mới lên tiếng.

– Vừa rồi tớ đến trường đại học Thanh Khê.

Tôi không để tâm lắm, gật đầu cho có, khẽ ‘ừm’. Sau đó mới định thần được lại, hiểu ra rằng Bích Như đang nói cái gì. Cô ấy bảo cô ấy đến Thanh Khê, mà Tấn Thành hiện đang là giảng viên của trường đại học đó, vậy tức là cô ấy đến tìm Tấn Thành rồi.

– Thế nào?- tôi hỏi.

– Cái gì thế nào?- Bích Như nghiêng đầu sang nhìn tôi.

– Thì đến đó gặp rồi thì thế nào ấy. Chẳng lẽ cậu không làm gì, chỉ đứng nhìn từ xa thôi à?- tôi vốn chỉ buột miệng nói như vậy, không ngờ Bích Như lại gật đầu. Vậy là cô ấy đến tìm Tấn Thành, chỉ là để muốn nhìn thấy hắn thôi sao? Hành động này thật là ấu trĩ.

Tôi gật gật đầu, như là thấu hiểu lại như là cảm thông.

– Vậy…cậu, cứ như thế này mãi à?- tôi dè dặt hỏi, đến câu từ cũng bị sắp xếp linh tinh. Thế nhưng Bích Như lại hiểu ra. Nói như giễu.

– Chứ còn biết làm sao bây giờ? Nói gì thì nói, tớ sẽ không bao giờ quay lại cái nhà đó để mà nghe theo sự sắp đặt vô lí của bố mẹ, càng không lấy một người tận mặt mũi còn không biết lại còn hơn tớ cả chục tuổi về làm chồng đâu. Có chết cũng không, không bao giờ.

– Vậy cậu định ở đây luôn à?

– Sao, cậu định đuổi tớ đúng không?

– Tớ không có ý đó. Nhưng còn Tấn Thành thì sao?

– …

-…

– Nói ra thì, nếu như anh ấy chịu đồng ý, tớ cam tâm tình nguyện ở bên anh ấy đến cùng , dù sau này có ra sao đi chăng nữa, khó khăn thế nào đi chăng nữa. Chỉ cần có anh ấy là đủ. Chỉ tiếc rằng, tớ không phải là người quan trọng nhất với anh ấy mà thôi.

* * *

– Cô ấy nói như vậy thật à?- Tấn Thành trầm giọng hỏi tôi. Tôi xoay xoay cốc sinh tố trong tay, khẽ gật đầu. Tấn Thành trầm ngâm một lúc, không nói gì cả. Tôi chăm chú nhìn thần sắc trên khuôn mặt hắn, nhưng tìm mãi mà không thấy một tia do dự, hay hối hận nào. Tôi đã quyết tâm bao nhiêu, giấu giấu diếm diếm Bích Như để đến tìm hắn, nhằm giúp hai người đó gỡ bỏ những khúc mắc trong lòng. Nhưng xem ra tình hình cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.

Nói ra cũng thật là buồn cười. Tôi nghĩ, tôi với Y Thần, đến đây là hết, bản thân vừa mới trải qua một cuộc tình thất bại, bây giờ bỗng dưng lại trở thành ‘kẻ nhiều chuyện’ đi hàn gắn tình cảm cho người khác. Thế nhưng, ngay chính chuyện tình cảm của mình tôi còn không làm chủ được, cho nên chương trình tháo bỏ nút thắt hàn gắn yêu thương này có không t