Old school Swatch Watches
Em đã vui chưa, anh gục ngã rồi đó?

Em đã vui chưa, anh gục ngã rồi đó?

Tác giả: Mạc Kỳ Y

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323792

Bình chọn: 9.00/10/379 lượt.

Viễn Hạ- bệnh viên lớn nhất thành phố. Mới đầu tôi cũng có biết ở đâu đâu, trả là hôm qua có đọc được một bài báo có đăng tin thiên kim tiểu thư Viên gia bị tai nạn, thế nên mới biết thôi. Trên đó cũng có đăng cả hình của tôi nữa, phía dưới bài báo có rất nhiều ý kiến bàn luận, tôi không dám đọc, sáng hôm nay tỉnh dậy thì thấy tất cả các bài báo nói về chuyện tối hôm đấy đều đã bị gỡ bỏ. Thế cũng tốt.

Bích Như không đi với tôi, mặc dù tôi có nài nỉ cỡ nào đi chăng nữa. Cho nên bây giờ tôi phải vất vả đi tìm phòng của Giai Di một mình, bệnh viện này lớn quá, tìm mãi mà chẳng ra, vừa đi tôi vừa nghĩ, lúc vào trong đó rồi thì biết làm gì, trù tính mọi chuyện có khả năng xảy ra, chuyện tốt chuyện xấu ra sao rồi cân nhắc xem xem mình nên xử sự thế nào. Tôi đến đau đầu mất, nhưng cuối cùng tôi cũng có thể tìm thấy phòng của Giai Di. Tôi đứng trước cánh cửa trắng toát, hít một hơi thật sâu, rồi đưa tay nên đẩy cửa, ghé mắt nhìn vào bên trong.

Ban nãy tôi còn nghĩ, bên ngoài phòng bệnh của Gia Di phải có mấy tên cao lớn bận đồ đen toàn tập đứng chỉnh tề bên ngoài, ngăn chặn những vị khách không mời mà đến, như tôi chẳng hạn. Nhưng không hề, bên ngoài này ngoài những bệnh nhân với người thăm bệnh đi đi lại lại ra, tôi hoàn toàn không ‘định vị’ được kẻ ngăn cản tôi lại. Thế nên, tôi mới có thể dễ dàng đẩy cửa ra như thế, còn chưa kịp thở phào một hơi. Cánh cửa lại bất ngờ đẩy về phía tôi, khiến tôi súyt chút nữa thìngã bật ngửa ra đằng sau, tôi đưa tay lên ôm lấy tim, thảng thốt.

Lúc nhìn thấy người bước ra khỏi phòng bệnh của Giai Di là một cô gái trẻ tuổi thì tôi mới hoàn hồn lại. Cô gái này chớp mắt nhìn tôi, trông hơi giống Giai Di, nhất là đôi mắt. Đôi môi anh đào mở ra, khẽ hỏi tôi.

– Chị là…- cô gái giống Giai Di bỏ lửng câu nói, ngước mắt lên trên ngẫm nghĩ, tôi đoán là cô ấy đang cố nhớ lại cái gì đó, nhưng tôi hoàn toàn không quen biết cô gái này, trong buổi lễ đính hôn hôm đó không biết rằng có gặp qua lần nào hay không. Nhưng, tôi không biết cô ấy là ai, điều đó không đồng nghĩa với việc cô ấy không biết tôi là ai…- chị tên Tiểu Phong phải không ạ?

Tôi khóc không ra nước mắt, có thể cô gái này đã đọc báo, và đã biết tôi chính là ‘thủ phạm’ đẩy ngã người thân của cô ấy. Cũng may, cô ta không vác ghế ra đuổi đánh tôi.

Tôi cười gượng, gật gật đầu. Không nằm trong dự đoán, cô gái này lại nhìn tôi mỉn cười, rồi tránh đường cho tôi đi.

– Chị đến thăm chị Giai Di ạ, chị vào đi. Em tên Mỹ Na, là em họ của chị Giai Di.- Mỹ Na có vẻ là một cô bé vô cùng thân thiện. Nhưng mà, trong lòng tôi vẫn canh cánh cảnh giác, biết đâu cô ta dụ tôi vào trong này, sau đó chốt cửa không cho tôi ra, đánh hộ đồng tôi thì sao.

Nghĩ là nghĩ vậy thôi, chứ chân tôi vẫn cất lên để bước vào trong. Điều kì lạ là, tôi cứ nghĩ trong này phải có rất nhiều người ở bên chăm sóc cho Giai Di chứ, người thân bận việc thì không nói làm gì, ít ra cũng phải có vài cô y tá ra ra vào vào nơi đây để tiện chăm sóc chăm sóc chứ. Trong này ngoài Mỹ Na và cô gái quấn băng trắng trên đầu nằm trên giường không ai khác là Viên Giai Di ra, thì không còn ai cả.

Tôi đưa giỏ trái cây trên tay cho Mỹ Nã, cô bé cười rất tươi nói cảm ơn. Tôi hỏi cô ấy tại sao trong này vắng vẻ vậy. Mỹ Na cất đống trái cây (rẻ tiền) của tôi lên trên chiếc bàn cạnh giường bệnh, rót cho tôi một cốc nước, rồi mỉn cười nói.

– Bố mẹ chị ấy có việc bận không vào được, với lại chị Giai Di không thích người lạ, em gần đây rảnh rỗi, thế nên vào đây chăm sóc chị ấy, nhiều người quá cũng ảnh hưởng tới bệnh tình của chị ấy, không tốt chút nào.

Tôi lịch sự đón lấy cốcnước từ tay Mỹ Nã, mặc dù tôi chẳng khát chút nào, phòng bệnh này là phòng vip, rất rộng rãi và đầy đủ tiện nghi.

– Cô ấy thế nào rồi?

– Chị ấy vẫn chưa tỉnh lại, bác sĩ nói do bị sốc nặng quá, từ bé đến giờ chị ấy nặng nhất là chỉ bị trầy da mà thôi, thế nên có hơi hoảng hốt. Bác sĩ nói tầm chiều nay là tỉnh lại.

Tôi gật gật đầu. Như vậy cũng không được tính là nặng. Im lặng một lúc, tôi lên tiếng.

– À, mà sao em biết chị???

– Hôm đó thấy đấy, lúc đó em đang đi cũng chị Giai Di, em thấy hết, là do chị ấy vướng phải vạt váy nên mới bị ngã, hoàn toàn không phải là lỗi của chị, vậy mà bác Dương lại…em thay mặt bác ấy xin lỗi chị, em cũng đã nói với mọi người biết rồi.

– Không sao, em không cần xin lỗi đâu.- tôi khẽ cười, may thay, cô gái tên Mỹ Nã này thật hiểu chuyện. Chắc đây cũng chính là lí do tại sao họ không đến tìm tôi gây khó dễ, chắc đây cũng chính là lí do tại sao mấy bài báo lá cải ấy lại bị xoá đi nhanh chóng không lí do. Tôi cảm thấy tâm tình thoải mái hơn, cho nên ngồi lại nói chuyện phiến với Mỹ Na một lúc lâu rồi mới quyết định ra về. Mỹ Na là một cô gái vô cùng dễ thương, nói chuyện cũng rất có duyên nữa. Tôi nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường, thấy đã gần sáu giờ tối rồi thì vội vã đứng dạy cáo biệt.

-Thôi, chị phải về đây, muộn rồi.

– Dạ, sớm vậy ạ, chị ở lại đây chút nữa.

– Thôi, có người còn đang đợi chị ở nhà, bai em.

– Vâng, vậy chỉ về nhé.

Tôi khẽ ‘ừ’ rồi đứng dậy bước ra khỏi cửa. Chết th