
cứu luật sư Hàn cũng phải giấu đi thế mới bảo sao không thắng vụ kiện. Nhân Kiệt cố kiềm chế hạ giọng hỏi cô:
– Anh lo sức khoẻ của em lắm! Mau đến bệnh viện đi.
– Không cần! Đã có bác sĩ riêng cho cô ấy! ( Thục Xương xen ngang)
– Anh đừng giận ba tôi nữa nhé! Hãy bỏ qua tất cả không được sao?
Tiểu Yên mãi mới thốt ra được câu cô muốn nói, mọi sự thật đã vượt qua giới hạn quá đủ rồi. Cô muốn tất cả dừng lại. Nhân Kiệt suy nghĩ rồi ánh mắt tỏ ra quyết liệt.
– Nếu em về bên tôi! Thì tôi sẽ coi như xoá hết hận thù!
Anh chỉ kiếm cớ thôi, anh chủ yếu muốn cô lại thuộc về mình, chỉ đơn giản là độc tài chiếm hữu, cô cụp mắt lại rồi mở mắt ra sau phút giây đắn đo:
– Đúng là tôi vừa hận vừa thấy có lỗi với anh, nhưng nếu về đó sống với anh có lẽ không thể!
– Tại sao? Em lại chọn tên đã có vợ là hắn sao? Tôi thua hắn khoản đó sao? ( Nhân Kiệt chỉ tay về phía Thục Xương giận dữ)
Thục Xương phản bác:
– Tôi đã nói rõ ràng với cô ấy rồi! Tôi đã chọn Tiểu Yên! Theo luật pháp đính hôn không giống kết hôn đâu đừng ăn nói tuỳ tiện.
– Thôi xin hai người! Tôi không yêu anh Nhân Kiệt! Tôi chỉ cảm thấy tội lỗi xen lẫn hận với anh thôi! Chuyện chúng ta vốn dĩ ngay từ đầu chỉ có anh áp đặt ép buộc. Thục Xương chúng ta đi đi.
Cô đã cự tuyệt Nhân Kiệt như vậy, cô làm hắn lần đầu tiên nếm mùi thất bại, hắn đường đường là người thừa kế tập đoàn Thái Bình, lẽ nào kế hoạch lần này là sai lầm của hắn, chính hắn cũng đau khổ mà đấu tranh giữa yêu và thù, nhưng hôm nay nhờ cô hắn lại rõ ràng cái việc hắn cần làm rồi.
Nhân Kiệt cười một cách ma quỷ, thất tình cộng hận thù nhân lên gấp 3 gấp 4 lần cái thâm hiểm trong hắn.
Chương 61 Cửa sau.. trắng đen thật dễ thay đổi.
Trong một nhà hàng sang trọng.
– Cứ nhận lấy đi! Chỉ cần ngài ngày mai xử án thật công bằng là được.
– Chuyện đó thì ngài yên tâm! ( Người đeo kính sau khi nhận phong bì dày cộp thì đút luôn vào cặp)
Nhân Kiệt cười quỷ dị trong phòng, thứ trên đời này dễ mua nhất là lòng người, chỉ đòi hỏi là bạn có bao nhiêu quyền lực, bạn nắm trong tay bao nhiêu tiền, và bạn là ai? Chỉ vậy thô!
Hắn thưởng thức bản nhạc âm hưởng nhâm nhi ly rượu, trong lòng cười thâm hiểm….
Phiên toà quan trọng đã đến hôm nay là ngày nghe phán quyết xác nhận chọn bản di chúc nào. Tiểu Yên có phần lo lắng, cô thật sự không muốn công lý lại thua cuộc, Thục Xương nắm tay cô trấn an. Các vị quan toà tối cao đã xuất hiện, họ đọc một tràng văn dài nói về việc đã thảo luận và dựa vào luật pháp hiến pháp các chương và đưa ra phán quyết.
– Bản di chúc của…
– Tôi xin kháng nghị!
Giojng của một người đàn ông phía cuối dãy người ngồi nghe xét xử đã lên tiếng, người đó đội một cái mũ xụp đi đến trước toà lên tiếng:
– Thưa toà! Thưa các vị đến nghe phiên xét sử! Bản di chúc không còn hợp lệ nữa! Cả hai đều không hợp lệ bởi vì tôi vẫn còn sống.
Ông mở mũ ra, khuôn mặt ấy là Tiểu Yên sửng sốt, cô vui mừng mà không kiềm chế được gọi ông một tiếng rất rõ ràng: ” Ba”. Mặt luật sư Minh bắt đầu sợ sệt, ông ta lo lắng mình sẽ bị vạch trần nhưng không ngờ… Ba cô nhận cả hai di chúc là của ông, thật sự đối với Vương Hoàng không còn quan trọng muốn biết xem kẻ nào ám hại mình, miễn yên ổn để mọi người quên đi vụ án này.
Phiên toà cũng phải huỷ phiên xét sử vì chủ nhân của bản di chúc vẫn còn sống, Vương Hoàng- ba cô chưa chết. Cùng lúc phóng viên đưa tin rất nhanh ” Doanh nhân Vương Hoàng hồi sinh”, ” Cái chết giả của vị doanh nhân tập đoàn Vương thị”……
Cô ngồi trên xe lăn tỏ vẻ giận dỗi, cô khóc bao nhiêu nước mắt vì ba mình mà giờ ông lại… ông thật làm cho cô quá đau tim rồi!
Vương Hoàng khuôn mặt có phần già nua hơn trước, ánh mắt trầm ấm lau nước mắt cho cô con gái bé bỏng:
– Nín đi! Đã 21 tuổi đầu mà sắp tới là 22 rồi!
Luật sư Hàn cũng có chút bất ngờ, mọi người đều đồng loạt hỏi tại sao ông còn sống. Ông cười rồi nói:
– Có một người đã giúp ba! Người đó.
Chương 62 Thoát chết bất ngờ
Vốn dĩ lúc đó có người đến và mục tiêu sẽ tiêm thuốc độc cho ông, tên bác sĩ vào phòng bệnh, chuẩn bị đồ dùng bơm thuốc làm cho ông chết nhanh hơn thì bỗng dưng hắn khựng lại, hắn nhận ra người năm xưa đã giúp hắn…
Một cậu bé tầm 5 tuổi co ro ngồi trong góc xó của con ngõ nhỏ, mọi người đi qua nhưng không ai thèm đếm xỉa. Đó lại là năm mùa đông khắc nghiệt nên kinh tế cũng khó khăn, chẳng ai ăn no đủ ấm mà còn nghĩ đến việc chia sẻ cho người khác. Lúc đó có một người đàn ông đang vội vàng đi trên tay cầm một cái bánh mì, thì ông khựng lại khi nhìn thấy cậu nhóc. Cậu bé đáng thương mặt mũi tái ngắt xanh xao, khuôn mặt non nớt ấy làm ông thấy thương cảm. Ông đem cái bánh cho cậu bé, cậu túm lấy ăn vội vàng, rối rít cảm ơn ông, rồi ông xoa đầu cậu. Vương Hoàng dắt cậu bé tội nghiệp đến trại trẻ mồ côi. Lúc đó là 11 giờ đêm, ông nói mãi mà họ không nhận cậu bé lấy đủ lí do nguỵ biện rằng không đủ kinh phí….. thật ra họ lại tưởng cậu bé là con ông, không nuôi được mới xin cho vào đây.
Sau đó ông lấy trong túi mình ra một nắm tiền chẵn lẻ, ông chỉ giữ đồng tiền lẻ còn tiền chẵn cao