
, trong thoáng chốc tất cả đều im lặng . Một sự im lặng đến đáng sợ , đó là lúc con người ta đã đau lòng tới mức không thể nói thành lời . Sự im lặng đó có sức tàn phá kinh hoàng trong trái tim cô .
Lòng bàn tay cô chợt run nên , những tiếng nấc phát ra không thể kiềm chế , nước mắt trào ra ồ ạt như suối nước nóng . Cô nghẹn ngào trong tiếng khóc .
– Anh muốn ngủ đến bao giờ nữa ??? Hàn Thiên , anh có biết con chúng ta đã ra đời chưa hả , nó ra đời mà không hề có ba bên cạnh , anh không muốn nhìn thấy nó lớn nên sao ??? Thực sự không muốn cùng em trải qua tháng ngày êm đềm hạnh phúc sao ??? … Hàn Thiên , rốt cuộc anh muốn gì đây hả , anh nghĩ thời gian là cách để thử lòng người sao ??? Nếu muốn thử thì đủ rồi , em thực sự không thể tiếp tục chịu nữa , em mệt mỏi lắm rồi . Em không mạnh mẽ đến nỗi có thể ngày ngày nhìn anh như vậy , càng không thể để năm tháng trôi qua trong đau đớn dày vò . Nếu anh thực không muốn nhìn mặt em nữa , thì hãy tỉnh lại mà nói cho em biết , nói cho em biết rằng anh chán ghét em , chán ghét con người như em đi … Hàn Thiên , nếu anh không tỉnh lại , em sẽ cưới một người đàn ông khác , cùng anh ta sống hạnh phúc đến đời đời kiếp kiếp , mãi mãi bỏ mặc không đoái hoài đến anh nữa ! …… Mãi mãi cũng không đoái hoài đến anh , em không dọa anh đâu , em sẽ làm thật ….
Cô ôm chặt lấy anh , áp gương mặt nhày nhụa nước mắt nên bờ ngực vững trãi của anh . Cảm giác này vẫn ấm áp như trước , nhưng tại sao lại không có ai vòng tay ôm chặt lấy cô . Cô nhớ những lúc như vậy , nhớ con người này đến phát điên , nhớ mọi thứ về anh … nhưng tại sao anh không chịu dậy ??? Chẳng lẽ anh không nhớ đến cô ??? Chẳng phải anh từng nói cô là cuộc sống của anh , chẳng phải nói sẽ yêu thương và bảo vệ cô sao …. Vậy hiện giờ anh đã làm gì ? Không phải đang từng ngày bóp vụn trái tim cô ….
Hàn Thiên !
Em giận anh …
Nhưng chưa bao giờ hết yêu anh ….
Chương 54: Chương Cuối
Khi bóng dáng cô đi khuất , những ngón tay anh khẽ lay động , nhẹ nhàng phát ra âm thanh răng rắc trong màn đêm mịt mù .
———
SÁNG HÔM SAU
” Reng reng reng … ”
Tiểu Oanh bắt máy , từ đầu dây bên kia phát ra âm thanh vô cùng gấp gáp , có chút gì đó vui mừng .
– Cô Tiểu , cô mau đến đây đi , chồng cô đã tỉnh dậy rồi .
Chiếc điện thoại trên tay lập tức rơi xuống đất , khóe miệng nhếch lên nụ cười rạng rỡ . Trong lòng lúc này không ngừng đan xen những cảm xúc khó tả , cô không kịp xỏ daỳ mà chạy chân trần đến bệnh viện . Cánh cổng của bệnh viện vẫn như vậy , nằm im lìm theo năm tháng , nếu là trước đây , đối với cô giống như một cánh cửa của địa ngục , thì lúc này lại giống như một chân trời mới được tái sinh .
Tiểu Oanh không kịp chờ thang máy , cô leo từ tầng một đến tầng tám của bệnh viện , cô giống như một vận động viên thi chạy marathon không biết mệt mỏi , hơn nữa lại vui vẻ đến nỗi không để ý đến ánh mắt khác thường của những người xung quanh .
” Rầm ”
– HÀN THIÊN
Cô đạp cửa phòng , ngay lập tức bổ nhào đến ôm anh .
– Cô đang gọi ai vậy – Hàn Thiên nhìn quanh phòng , căn phòng này trống trơn không có ai ngoài hai người , rốt cục cũng hỏi thêm một câu – Cô gọi tên tôi sao ???
Tiểu Oanh trợn mắt , trong đầu bỗng trở nên trống rỗng , cô lắp ba lắp bắp nói không ra hơi . Người trước mặt cô , đúng , chính là Hàn Thiên , vậy tại sao đến cô là ai cũng không nhận ra ??? Không phải anh từng nói cô là cuộc sống của anh sao ??? chẳng lẽ đến cuộc sống của mình cũng không thể nhận ra nữa , rốt cục Hàn Thiên anh là ngốc thật hay ngốc giả .
– Hàn Thiên , em là Tiểu Oanh Oanh , em là vợ sắp cưới của anh , tại sao anh lại không nhận ra em ???
– Cô là vợ sắp cưới của tôi ??? – Anh hỏi ngược lại , Tiểu Oanh tức khắc gật đầu một cái chắc nịch , đến lúc này , anh cũng chỉ có thể nói một câu khiến trời nong đất nở – Tôi vẫn không nhận ra cô .
” ĐOÀNG ĐOÀNG ĐOÀNG ”
Hàn Thiên !
Đồ đáng ghét !
Đúng lúc này , bác sĩ đẩy cửa bước vào .
Ông già , vào thật đúng lúc , xem tôi tính sổ với ông .
Tiểu Oanh Oanh thẳng tay tóm chặt cổ áo ông mà hét lên giận dữ .
– Tại sao anh ta lại không nhận ra tôi , các người rốt cục cứu chữa cái kiểu gì vậy hả ???
– Cô Tiểu , xin cô bình tĩnh , cô nhất định phải bình tĩnh , đâu vẫn còn có đó mà .
Lòng bàn tay cô tuột ra khỏi cổ áo ông ta , cả người đổ ụp xuống nền đất lạnh lẽo mà khóc lóc , nước mắt chảy ra ướt đẫm cả gương mặt .
Đối diện với tình cảnh bi thương của cô , Hàn Thiên tuyệt đối không dung động chút nào , ánh mắt giống như một viên ngọc xanh lạnh lùng tỏa ra một luồng khí lạnh đến rùng rợn .
Hàn Thiên , anh còn dám dùng ánh mắt đó để trừng tôi sao ??? uổng công tôi yêu thương anh đến như vậy , không ngờ mới chỉ ngủ có hai năm , đã đẩy sạch tôi ra khỏi đầu .
Bác sĩ nhẹ nhàng đưa tay chạm nên vai cô chấn tĩnh .
– Cô Tiểu không cần quá căng thẳng , thực ra viên đạn ảnh hưởng đến não bộ không hề nhỏ , có thể tỉnh lại cũng xem như là một kì tích , nếu thực không thể nhớ lại chuyện quá khứ thì chi bằng vun đắp một một quá khứ mới cho tương lai sắp tới .
Những lời ông nói đúng là không sai