
ngay gần kề .
– Chỉ mới vài ngày cũng khiến anh trở lên tiều tụy .
– Em không thấy bản thân cũng rất nhớ anh sao ???
Tiểu Oanh Oanh mỉm cười , trong lòng nhớ đến phát điên nhưng vẫn cố cãi – Nhớ chỗ nào ???
Đôi tay anh quệt nhẹ trên bờ môi mềm mại lướt lên phía trên vùng mắt thâm quầng vì mất ngủ rồi lại lướt xuống phía dưới , càng lúc càng xuống sâu đến khi chạm vào khuy áo , nhịp tim cô càng lúc càng trở lên không đều , lúc nhanh lúc chậm . Tiểu Oanh giữ lấy đôi tay đang càng lúc càng nhấn sâu của anh , ánh mắt có chút ngượng ngùng . Hàn Thiên cũng tự động rút tay lại , cảm xúc này lại bộc phát không thể kiềm chế .
– Vậy còn nói là không nhớ anh
Tiểu Oanh Oanh khuôn mặt càng lúc càng ửng đỏ , khẽ đẩy anh ra khỏi mình , lời nói phát ra đầy ngượng ngịu .
– Rốt cuộc là đến đưa em đi hay là muốn ở lại đây hả ???
Hàn Thiên nghe xong cũng chẳng lấy làm lo lắng , đôi tay kéo lại cô vào lòng mà vuốt nhẹ mái tóc mềm đang xõa dài .
– Bình tĩnh , chúng ta sẽ ra nhưng không phải bây giờ .
Nếu bây giờ ra đó không phải sẽ hết vui sao ??? Để Tiểu Phong phát hiện ra rồi đi cũng chưa muộn , để hắn tận mắt nhìn thấy em bị anh cướp đi mới là điều mà anh muốn .
Tiểu Oanh Oanh thực sự không hiểu trong đầu anh đang nghĩ những gì , từ trước tới giờ ở bên anh rất an toàn lên giờ cũng vậy . Hàn Thiên đã từng nói sẽ bảo vệ cô , vậy đương nhiên anh cũng phải có lí do để nán lại , chỉ là điều anh đang nghĩ quá phức tạp đối với não bộ chật hẹp của Tiểu Oanh .
Em sẽ giữ im lặng , im lặng bên anh , im lặng cảm nhận hơi ấm từ cơ thể anh . Tất cả trong im lặng , dù không nói thêm lời nào cũng cảm thấy rất hạnh phúc .
– Dù có động đất , nhớ không được buông tay anh .
Hàn Thiên nhìn ra bên ngoài , những điều anh muốn sắp sảy ra . Tiểu Oanh Oanh khẽ gật đầu , nếu thực sự có động đất đương nhiên cô sẽ nắm chặt lấy tay anh .
– Nhưng sẽ không có động đất nào hết phải không ??? – Tiểu Oanh Oanh hỏi ngược lại , tầm mắt cũng hướng về phía anh đang nhìn chăm chú như đang tìm kiếm một sự thay đổi nào đó trong không gian .
– Sắp đến rồi .
T/G : HAHA …. TA CỨ CHỈNH SỬA LUNG TUNG RỒI THỈNH THOẢNG ĐĂNG CHƯƠNG VỚ VẨN ĐỂ XEM BÊN SSTRUYEN VÀ CÁC WEB KHÁC NHƯ NHƯ NÀO . LÀM QUÁI GÌ CÓ CHUYỆN BÊN NÀY LƯỢT VIEW THÌ ÍT MÀ BÊN KIA GẤP TẬN 3 LẦN , THẬT KHÔNG THỂ CHẤP NHẬN NỔI . MÌNH BIẾT LÀM CÁC BẠN ĐỌC THẤY KHÓ CHỊU , XIN LỖI CHÂN THÀNH :)
Chương 43
Tiểu Oanh Oanh ôm chặt lấy anh , mặt đất bắt đầu rung chuyển . Hàn Thiên nắm bàn tay nhỏ nhắn của cô kéo đi . Tiểu Phong cũng vừa nhận được thông báo về vụ động đất bất ngờ không kịp báo trước , anh hoảng hốt chạy đến phòng Tiểu Oanh . Trước mắt anh chỉ là căn phòng tối không 1 bóng hình, ánh mắt nhìn về hướng cửa bị mở tung và gió không ngừng ùa vào lạnh ngắt . Tiểu Phong nắm chặt lấy bàn tay mình , cả người tràn ngập lửa giận .
Hàn Thiên vừa ra đến lan can đã có chiếc trực thăng thả dây xuống , hai người leo lên . Ở trên độ cao ngất ngưởng ấy nhưng anh vẫn nhìn thấy rõ con người phía dưới , ánh mắt lạnh lùng tràn ngập tức giận xen lẫn hận thù .
– Chúng ta sẽ đi đâu ???
Hàn Thiên không trả lời , ánh mắt nhìn cô tràn đầy yêu thương . Dù không nói nhưng cô biết , mọi thứ rồi sẽ ổn thôi . Dù đi bất kể đâu , chỉ cần có anh là đủ .
Hàn Thiên nắm chặt lấy tay cô , lời nói phát ra như một dấu chấm chắc lịch
– Nơi anh đưa em đến là nơi sẽ không ai có thể tìm ra .
Anh không giỏi che giấu nhưng có thể làm mọi cách để giấu tất cả về em , tất cả mà anh nghĩ là định mệnh trêu đùa …. Đừng nhìn về đằng sau , nơi ta đi là con đường dài phía trước , bỏ lại mọi thứ và hướng về tương lai , nơi đó anh sẽ khiến em hạnh phúc .
Tất cả chìm trong bóng tối im lìm để lại một khoảng trời với tiếng la hét của cơn động đất rữ rội , để lại một người đang hướng tầm mắt đến với trái tim bị tổn thương .
Tiểu Phong lặng mình trong bóng tối u sầu . Trái tim đang khóc nhưng trên miệng vẫn cười nhạt . Tình cảm là thứ giết chết con người nhanh nhất , là thứ khiến ta mơ mộng vào cõi thực phũ phàng …. rằng người em yêu mãi mãi không phải là tôi , rằng tôi đã quá mong chờ và níu kéo .
Bây giờ thì tôi đã hiểu , tôi chỉ là người cố giữ một thứ định trước không phải của mình .
Ngôi mộ bám đầy rêu phong nằm giữa một rừng cây , tiếng gió ban đêm heo hút và lạnh lẽo . Anh vuốt tay lên tấm bia mộ lạnh ngắt , đôi môi khẽ cười .
– Trôn vùi quá khứ hay trả thù để bới móc quá khứ ??? Hàn Y Y không phải tất cả hận thù đều ro bà gây ra sao ??? Bà nghĩ có thể che giấu đến bao giờ hả ??? Tiểu Oanh Oanh thực chất không phải con của Hàn Mạc , là bà cố tình lừa ông ta , bà là kẻ lừa gạt , Lý Gia Hân mới chính là cha ruột của Tiểu Oanh Oanh . Tình yêu của bà quả là mù quáng đến điên rồ , tôi chỉ hận không thể giết chết tất cả các người .
Hình ảnh trên tấm bia vẫn vậy , đã từ rất lâu vẫn không hề bị mờ đi nét nào . Tiểu Phong nhìn hình ảnh người phụ nữ với nét xinh đẹp ẩn hiện . Chính cái vẻ đẹp ngây thơ ấy mà không biết đã tạo ra bao nhiêu tai họa .
Người giết chết Kỳ Phong chính là anh , người muốn cho nổ Hàn Thiê