Pair of Vintage Old School Fru
Em chỉ là cô gái làm văn được 7 điểm

Em chỉ là cô gái làm văn được 7 điểm

Tác giả: Mai Hoa

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324303

Bình chọn: 9.5.00/10/430 lượt.

ch ……anh ta sẽ không để tôi yên ….nếu …..hức hức ……tôi giám kiện ….anh ta ……….hức

Tiểu Oanh Oanh nhìn những gì diễn ra trong máy quay ….những lời nói của Hà Mi …………trong lòng bỗng thấy đau nhói

Hàn Thiên ………tôi không hiểu sao nhưng thật sự là rất đau ….tại sao anh lại làm ra những chuyện như vậy …..tôi đau lắm anh hiểu không

Tiểu Oanh Oanh làm rơi chiếc máy xuống đất ………cả cơ thể giận đến run người …………hai khóe mắt cay cay ….

Cô bỏ đi ……..đôi chân chạy thật nhanh ……..cô bị tổn thương sao ???

Hàn Thiên …từ khi nào anh lại có thể khiến tôi bị tổn thương vậy hả ? ….Tôi rõ ràng ghét anh ………nhưng tại sao lại thấy đau như vậy ………..có khi nào Tiểu Oanh tôi thật sự đã thích anh …………không thể được …….nhất định …..là không

******************************************************************************************************************************

Tiểu Oanh hai mắt vẫn mở tháo láo từ đêm qua đến tận sáng ngày hôm sau ………………………dù cô cố gắng nhắm mắt thì cũng không thể ngủ nổi ……………….mỗi lần nhắm mắt lại thì hình ảnh Hàn Thiên lại hiện ra khiến cô muốn phát điên lên ……………..cô không muốn gặp anh nữa ………….ghét anh và cũng hận anh vô cùng

Phải rồi ….cô và anh ………hai người ở hai thế giới khác hoàn toàn nhau …………..anh là người của thế giới thượng lưu ………….còn cô chỉ là người con gái tầm thường không chút nhan sắc …………..thật sự không xứng với anh

Hàn Thiên …..tôi từng nghĩ ….cũng từng mong chờ ……….rồi đến 1 lúc nào đó cũng chấp nhận anh ……………nhưng bây giờ thì hết rồi ………tôi không thể tha thứ trước những hành động khốn nạn mà anh đã gây ra …………..

Tiếng nhạc chuông vang lên lần thứ 101

An empty street,

An empty house,

A whole inside my heart.

I’m all alone.

The rooms are getting smaller.

I wonder how,

I wonder why,

I wonder where they are.

The days we had,

The songs we sang together.

Oh, yeah………………………………………………………………………

Tiểu Oanh Oanh vẫn nằm yên trên giường……………………cô thật sự không muốn ngồi dậy ……………thật sự không muốn bắt máy ………..vì cô biết người gọi chính là anh ……….người cô đã vô tình yêu lúc nào không hay

Nếu 1 ngày nào đó không còn ai ở bên mỗi khi em buồn ……….không còn ai làm em phải điên lên mỗi sớm ban mai ………………cuộc sống cứ trôi qua giống như trước khi anh bước đên ………………..liệu em có còn giống như ban đầu …..hay niềm vui thủa nào đã hòa vào nỗi sót xa

*************************************************************************************************************************

Hàn Thiên đứng dựa lưng vào xe …………..ánh mắt vẫn chăm chú nhìn cánh cửa đang đóng im lìm ………………….chiếc điện thoại vẫn vang nên bản nhạc chờ quen thuộc ……………….nhưng hình bóng người con gái anh yêu lại biến mất như 1 cơn gió thoảng qua khiến anh thấy rùng mình

Tiểu Oanh ….tại sao lại không nghe máy …………em biết anh lo lắng như nào không hả ………..anh sợ em bị người ta gạt ……sợ em bị tổn thương bởi chĩnh người em gọi là bạn …….sợ phải nhìn thấy em khóc …………..và nỗi sợ lớn nhất chính là thiếu vắng hình bóng em trong cuộc sống của anh

Anh không biết rằng ………..người khiến cô buồn lại chính là anh ……………….đơn giản là vì ………….Anh đã quá chủ quan trước tình cảm của Tiểu Oanh Oanh .

Chương 19

Quả thực cứ tình trạng chờ đợi như vậy kéo dài ……anh có thể sẽ điên lên mất

Tiểu Oanh Oanh ….. Tiểu Oanh Oanh …… sao lại không chịu nghe máy ……

Tiểu Oanh Oanh sao lại không nghe máy ……… vì không nghe máy của anh mà những bông hoa ven đường bị anh giày vò đến nỗi nát bét …… quả là không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết

Hàn thiên bấm chuông liên hồi …..nhưng Tiểu Oanh cô vẫn ngang bướng nằm ở đấy mà trầy mửa …. Đang cố tình chêu tức anh sao ??? Đúng là không thể chấp nhận nổi

Anh bất lực đấm mạnh vào cánh cửa …. Bỗng cánh cửa tự khắc mở ra…….. như thể … có ai đó vừa đọc thần chú không bằng

Cửa không khóa sao ???? Tiểu Oanh …em đúng là quá hậu đậu …..Nếu cứ như vậy sẽ rất nguy hiểm ….. Không được …. Không được …… Phải mau tróng đưa em về nhà …. Ngoan ngoãn làm bà xã của anh

Chủ tịch đại nhân …. bước vào …. không khí xung quanh tràn ngập sự u ám … đồ đạc trong nhà đổ ngang đổ ngửa như kiểu bị trộm

Không nhẽ có trộm đột nhập thật ……. vậy Tiểu Oanh Oanh của anh …… Nghĩ đến đây ….. Chủ tịch bỗng dấy lên 1 nỗi lo lắng vô bờ …………… Sự an toàn của Tiểu Oanh Oanh

Chủ tịch nhà anh thật quá ngốc …… tại ai mà ra như vậy …….. Vì anh mà cô mới phát điên đập phá đồ đạc …. Vì anh mà đôi mắt thâm cuồng vì không ngủ được ……………….. Chủ tịch đại nhân ….. anh đúng là kẻ tội đồ

Từng bước chân nhẹ nhàng đặt trên nền đất lạnh băng ……….từng bước …… lặng lẽ và thận trọng như thể ….1 con mèo ăn vụng

Đôi tay mở cánh cửa 1 cách nhẹ nhàng ….không 1 tiếng động ……. ánh mắt anh dừng lại ở 1 góc nhỏ trong căn phòng …………………………Nơi người con gái anh yêu đang nằm yên nhìn vào khoảng không gian vô định trước mắt

Hàn Thiên nghiêng đầu nhìn về hướng Tiểu Oanh Oanh …………….. Cô nằm giữa 1 đống bùng nhùng ……………ánh nắng từ bên ngoài chiếu vào rọi lên cơ thể trắng nõn của cô ………………..như 1 thiên thần đang ngủ …………..không ngủ mà như ngủ …….ngủ mà như không …..

Đôi mắt k