
còn nụ cười giả tạo khiến Tiểu Oanh trong lòng đã cảm thấy chướng mắt nhưng vì tương lai nên phải kiềm chế trước khi cho tiểu cô nương đây nhập viện vì trấn thương sọ não ” PHẢI ”
” Chỗ đó ” – cô ta chỉ góc phía cuối phòng ….. thì ra đây là chỗ làm việc của cô …. có vẻ khá u tối
Cô bước từng bước mệt nhoài về chỗ thì bị bà chị kia giữ lại
” CÓ CHUYỆN GÌ SAO ” …….
” Vặn nhỏ cái âm lượng chút đi …….. tôi là trưởng phòng ….. tên là Hà Mi …. cho nên mọi vấn đề đều phải thông qua tôi , hiểu rồi chứ ”
Tiểu Oanh bước về chỗ nhếch miệng cười – Trưởng phòng thì đã sao đến chủ tịch tôi cũng đếch sợ ………….. Trưởng phòng nhìn cái mặt đã không yêu thương nổi rồi … đã không xinh thì tốt nhất đừng tỏ ra lung linh nói chung nhìn chị em thấy kinh
Mấy người xung quanh nhìn cô …căn bản k thấy gì nổi bật nên cũng quay về trạg thái làm việc nghiêm túc…………………. Cô Tiểu đây cũng chẳng có gì nổi bật ngoài tấm thân tàn tạ này ….. cho nên họ cũng không cần lo lắng có thêm đối thủ cạnh tranh giành giật các soái ca trong công ti ….. điển hình là Hàn Thiên
Mấy người này suy nghĩ cũng rất thông minh …………. khinh địch thì rất rễ bị địch khinh ……
Tiểu Oanh Oanh ngày đầu làm việc khá bận rộn …… Nếu so sánh với đi học thì vất vả gấp 1000 lần
Trời ạ ….. Quay lại với Tiểu Oanh Oanh của 2 năm trước đây …chắc người ta phải đột quỵ vì đau tim mất
Tiểu Oanh Oanh có thể nói là không sợ trời không sợ đất … Hằng ngày đến trường làm chị hai ….. có cả 1 lũ đần em lông nhông lúc nhúc như đám côn trùng dày đặc cả trường
Vậy mà ai ngờ bây giờ bị cắt tiền chu cấp … Phải bám víu lấy côg ti Hàn Thiên sống qua ngày … Chị 2 nổi tiếng 1thời kết thúc thật bi thảm ……. Tạm biệt cái thời vàng son ngủ ngày chơi đêm …. Tạm biệt nhữg trò nghịch ngu đã đi vào lịch sử … Ta trở về với hiện tại phũ phàng và nghiệt ngã … Huhu
Chương 2
Tiểu Oanh Oanh bị tiếg chuôg báo thức làm điên nên được
Ngày nào cũg nghe tiếg chuôg này …. Sớm muộn khôg điên thì cũg thành người điên
Cô vò đầu bứt tai ngồi dậy … Vào phòg vệ sinh hất nước nên mặt khôg ngừg … Hất mạnh đến nỗi ướt sũg cả chiếc váy ngủ
Khôg phải chứ …hôm nay là chủ nhật nhưg cô vẫn phải đến công ty làm việc trong khi người ta thì ở nhà ngủ ngon lành …. Nhân viên cũ quả thật bức người quá đág …hành hạ nhân viên mới như cô đến tận xươg tủy
Cánh cửa mở ra … 1 luồg gió lạnh thổi qua làm sởn gai ốc … Cô đóg sầm cửa lại ..cả người run cầm cập
Sao lại lạnh như vậy …. Trời ơi sao tôi khổ quá vậy ~Cô choàg chiếc áo nên người đi đến côg ti trog lòg ngập tràn sự bực bội
==================================
” Này cô kia ”
Tiểu Oanh nhìn mĩ nam trước mặt mình … Trog lòg bực bội bỗg dưg muốn đổ nên người ai đó
Cái tên điên này khôg biết chui đâu ra … Coi như anh xui xẻo gặp phải tôi
“giúp tôi bê đốg đồ này ” -người này dường như vẫn chưa tưởng tưởng được sự nguy hiểm của cô …lại còn nhờ vả cô bê đồ , kẻ hủy diệt gặp người chán sống
Tiểu Oanh nhếch miểng cười … Đôi tay kêu răng rắc tiến về phía anh ” Để tôi giúp anh thư giãn gân cốt … Có như vậy thì anh có thể tự bê vào ”
Anh nhìn chiếc thẻ treo lủg lẳg trên cổ cô … Khôg chút sợ hãi nắm đấm đag chuẩn bị đáp trên khuôn mặt tuyệt mĩ của anh ….. trên thẻ đề hai chữ Tiểu Oanh Oanh to trà bá ….
“Tiểu Oanh Oanh cô muốn bị đuổi việc ” câu nói nhẹ nhàg lôi cô về thực tại …. Phải rồi Tiểu Oanh Oanh cô đã qua cái thời lấy chị 2 ấy rồi ….
Nhưng anh ta là ai mà lại giám đuổi việc cô …khôg lẽ là người trog côg ti …. Nếu vậy thì rắc rối to….
” Anh là ai hả …” Tiểu Oanh từ trước tới giờ khôg biết sợ là gì … Nhưg k hiểu sao bây giờ lại cảm thấy hơi có chút sợ … Khôg phải bị vẻ đẹp này làm cho mê hoặc rồi chứ…….. quên đi …quên đi ….. mê hoặc được Tiểu Oanh Oanh thì 10 tên như vậy chỉ là cái đinh rỉ …………….. coi bộ quá khinh thường vẻ đẹp của Hàn Thiên anh rồi
“Tôi là nhân viên trog côg ti này ”
Câu trả lời này khiến Tiểu Oanh thấy an toàn hơn nhiều … Chỉ là 1 nhân viên thì lấy tư cách gì mà đòi đuổi việc cô….
” là nhân viên sao … Vậy nếu đánh anh tôi sẽ bị đuổi việc sao ”
“Phải … Trong côg ti nghiêm cấm k được sử dụng hành vi bạo lực … Nếu làm trái sẽ bị đuổi việc … Hiểu chưa … Nếu hiểu rồi thì còn muốn đánh tôi k hả ?”
Tiểu Oanh nghe vậy thì xanh mặt … Nếu bị đuổi việc thì cô chỉ có cạp đất mà ăn … Cho nên lại phải nhịn
Cô bỏ đi …. Để lại anh với mớ suy nghĩ hỗn độn
Ngu ngốc ….. làm gì có cái luật như vậy …. đến chủ tịch cũng muốn đánh ….. Tiểu Oanh Oanh à … tôi sẽ nhớ cái tên này
Hàn Thiên mà đã nhớ ai thì người ý chỉ có tập xác đinh là vừa …………….. Khổ thân Tiểu Oanh … số phận em đến đây coi như đại xui rồi
Hàn Thiên nhìn dág vẻ tức giận của cô bước vào côg ti mà cảm thấy có chút thú vị
Bước vào phòg làm việc chỉ có vỏn vẹn cô và 1 người nữa trog phòg …. Nhìn thấy cô , Tiểu Băg nở nụ cười “Xin chào …. Tôi là Tiểu Băg là nhân viên mới ”
” Tôi cũg là nhân viên mới … Gọi tôi là Tiểu Oanh ”
………………………………………………………………
Sau 1 hồi chém gió thành bão ….. Tiểu Băng dường như đã trở nên thân thiết với Tiểu Oanh Oanh …. hai người này tiến tới 1 mối quan hệ bạn hữu th